Chương 2: Xích thêm chút
Hai năm lặng lẽ trôi như cái chớp mắt giữa bao mùa hoa phượng. Và rồi trong buổi sớm đầu thu, tớ nhận ra rằng mình đã là học sinh cấp ba. Tớ rất vui bởi mình đã thi đậu vào ngôi trường cấp ba mình mong muốn. Mặc dù nguyện vọng một của tớ là trường chuyên, nhưng thật ra tớ cũng không đam mê với chuyên lắm. Bởi tớ nghĩ học ở đâu cũng thế, chỉ là bản thân có cố gắng hay không. Ngoài ra, trường chuyên cách nhà tớ gần trăm km lận, tớ cũng không muốn xa nhà, gia đình, xa những người bạn thân. Cho nên, tớ đã chọn học ở một trường cấp ba gần nhà.
Bao mùa cây lá nay cũng đã đến lúc tớ bước vào môi trường học mới. Tháng chín tớ bước vào ngôi trường mới với hương nắng rất khác. Một hương nắng vô cùng dịu dàng với làn gió se se của tiết trời mùa thu. Không còn là tiếng trống giòn tan của hồi cấp hai, hay tán phượng đỏ rợp một góc trời mỗi khi mùa hạ tới. Tất cả đều rất khác, cả cảnh vật lẫn mọi người xung quanh. Tất nhiên là vậy rồi, trường cấp ba sẽ có hành lang dài hơn, nhiều dãy phòng học hơn, tầng cao hơn cũng như nhiều người xa lạ từ các trường cấp hai đã thi đậu vào đây học. Cảm giác thật là mới lạ làm sao. Nhưng không sao cả, mong lớp mới cũng vui như lớp hồi cấp hai của tớ. Chắc chắn tớ sẽ hoà nhập tốt cùng mọi người thôi.
Trường cấp ba tớ thi vào là trường THPT Nguyễn Tất Thành, trường siêu rộng luôn. Năm tớ thi điểm chuẩn là 20,7 điểm. Trường tớ rộng lắm, có hai dãy nhà ba tầng đối diện nhau, tầng ba nối liền với dãy bên kia bằng một đường đi ở giữa. Từ cổng chính đi vào, hai bên là hai dãy ba tầng, còn ở đối diện là dãy phòng học hai tầng. Đằng sau dãy hai tầng đó là canteen, nhà vệ sinh và có cả sân học thể dục rộng ơi là rộng nữa. Tớ thích lắm, ở canteen còn có máy bán nước tự động và phòng cũng rộng lắm, cũng sách sẽ nữa. Mười điểm không có nhưng.
Hồi còn học cấp hai, ngoài Minh Châu ra tớ còn năm người bạn thân nữa. Cách bọn tớ chơi với nhau cũng hay lắm. Hồi học mầm non, tớ có chơi thân với một bạn tên Hoài Thương. Thương là chị họ của Yến Chi. Rồi từ đó tớ cũng có chơi với Yến Chi nhưng không thân lắm. Lên cấp một thì tới lớp hai tớ chuyển lớp. Đặc biệt là tớ chứng lớp với Yến Chi. Từ đó, tớ chơi thân với Yến Chi hơn. Còn Hoài Thương chung lớp với một bạn khác tên Kiều Lam. Còn Nguyệt Anh với Tuyết Nhi học trường khác. Lên cấp hai thì cả đám chung lớp. Tớ với Hoài Thương là bạn rất thân từ hồi mầm non nên lại bắt chuyện rất nhanh với nhau. Còn Kiều Lam đi chung với Hoài Thương. Không phải từ đó mà bọn tớ mới chơi với nhau đâu nghen. Mà là nhà chiếc sandal của tớ đấy.
Tớ nhớ lúc đó là hồi nhận lớp năm lớp 6, tớ có ngồi chung bàn với một bạn nam rất lạ, nhưng rồi bọn tớ cũng làm quen rồi nói chuyện rất vui, bạn đấy chọc tớ nên ra chơi tớ cầm chiếc dép lên ném bạn đó. Ai dè lại ném trúng Kiều Lam đang đi chung với Hoài Thương. Tớ lại xin lỗi Kiều Lam cũng thấy Hoài Thương, rồi Hoài Thương kéo hai tụi tớ ra một góc ngồi chơi chung. Từ đó nhóm ba người lập nên. Rồi dần dần sau này có thêm ba ba đứa nữa. Thế là nhóm tớ thành nhóm sáu người và chơi siêu thân với nhau tới giờ luôn. Tớ rất vui vì gặp được những người bạn siêu chân thành như tụi nó. Cả đám chúng tớ rất may mắn vì đã đậu chung vào một trường cấp 3. Còn Minh Châu, cậu ấy cũng đậu vào chung trường với tớ luôn. Còn một người siêu đặc biệt nữa. Chính là "cậu ấy". Tớ biết cậu ấy sẽ không thi chuyên mà, mặc dù cậu ấy rất giỏi, nhưng có lẽ cậu ấy cũng không muốn học xa nhà.
Ấy quên béng mất, tớ có hẹn với hội anh em siêu nhân là đứng trước cổng trường chờ nhau rồi mới đi vào xem danh sách lớp. Thế là tớ lại vòng ra cổng trường. Tớ thấy tụi nó tới hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi tớ.
"Này! Đã nói đợi nhau rồi mà mày lại vào trước đấy à? Hoài Thương nói kiểu nửa đùa nửa giận."
"Hoi xin lỗi anh em, tao quên mất. Thôi, giờ vào xem danh sách đi rồi còn đi tìm lớp nữa chứ không tí vô muộn quê lắm."
"Ok đi đi!"
Thế là bọn tớ lại trước bảng thông báo ở gần dãy nhà hiệu bộ để xem danh sách lớp. Thật ra hồi tháng 8, trường có tổ chức đăng ký nguyện vọng chọn ban, tổ hợp môn cho học sinh. Tớ thì thù môn toán với hoá lắm. Toán còn đỡ hơn chút chứ Hoá tớ không biết gì hết. Cứ nhắc tới hai môn này thì ôi thôi, ám ảnh cả trong mơ luôn ấy chứ. Thế nên tớ đã chọn theo ban xã hội. Mặc dù tớ lười học thuộc nhưng như thế là đỡ lắm rồi. Trong nhóm anh em siêu nhân của bọn tớ thì có hai đứa chọn tự nhiên. Là Hoài Thương với Yến Chi. Còn Kiều Lam, Nguyệt Anh, tớ thì chọn khối xã hội. Tuyết Nhi thì có một số chuyện nên không học cùng bọn tớ.
"Uầy, tao, Ánh Dương, Nguyệt Anh chung lớp với nhau này! Kiều Lam mừng rỡ hét lên."
"Lớp nào vậy?" Tớ hỏi
"10A7. Lớp top đầu ban xã hội luôn. Đã vậy trời! Nguyệt Anh lên tiếng."
"Còn Hoài Thương, Kiều Chi thì sao?"
"Bọn tao vào 10A4. Lớp này là lớp tự nhiên hai, không học sinh là tốt rồi."
"Há há há, còn bọn tao không học sinh, hoá, tin. Quá đã, tránh được mấy môn ác quỷ này là quá vui rồi, cho tao một trăm lý thuyết tao cũng học. Kiều Lam nhanh nhảu nói."
"Tao cũng vậy, thà làm trăm đề địa, sử còn hơn làm một đề lý, hoá, sinh, tin." Nguyệt Anh nói
"Há há há." Cả đám phá lên cười.
Đúng rồi, không biết Minh Châu với " cậu ấy" học lớp nào vậy ta. Tớ chen lên từ biển người xem bảng thông báo. Wao, Minh Châu với Đức Minh lại chung lớp nữa này. 10A1 luôn, giỏi quá ta. Hmm nhưng mà tớ lại không được chung lớp với Đức Minh. Mà cũng đúng thôi, cậu ấy theo ban tự nhiên, tớ xã hội thì sao mà chung lớp được. Nếu tớ mà học giỏi mấy môn tự nhiên hơn thì có khi được chung lớp với cậu ấy rồi. Tiếc quá.
Bọn tớ xem danh sách lớp xong thì cũng đi tìm lớp, lúc bọn tớ vào thì lớp cũng gần đủ người rồi. Lớp tớ ở dãy nhà ba tầng. Lớp tớ ở tầng hai, gần cầu thang, còn lớp cậu ấy thì ở tầng ba lận. Lớp của Hoài Thương với Yến Chi cũng ở tầng ba, nhưng hai lớp đó cũng không gần nhau. Vậy làm sao để tiếp cận cậu ấy đây nhỉ? Mà tớ cũng đâu có dám đâu. Đến cả add friend trên Facebook tớ còn không dám chứ nói gì là nhắn tin với cậu ấy.
Nhận lớp xong rồi thì tớ cũng đi về nhà ăn cơm rồi nghỉ trưa. Có một điều khiến tớ vui ơi là vui luôn. Đó là tớ với cậu ấy mang cặp đôi đó. Hí hí. Cái này không phải tớ cố tình đâu à nghen, đó chỉ là vô tình thôi. Tớ cũng bất ngờ lắm, không ngờ tớ với cậu ấy lại cùng gu cặp mới hay chứ. Cặp cậu ấy màu đen, của tớ màu trắng, dù khác hãng nhưng ngoại hình cặp thì y xì nhau. Sự thật là tớ với cậu ấy đụng hàng cặp, nhưng thôi, cứ lấy cái cớ cặp đôi để an ui thì cũng ấm lòng.
Thật ra tụi bạn tớ có biết tớ thích Đức Minh, nhưng Kiều Lam là người biết đầu tiên, rồi tới Hoài Thương rồi dần dần cả đám đều biết. Tại lúc đầu tớ ngại nói lắm. Tớ chỉ nói trước với Kiều Lam, rồi tớ thấy không công bằng với mấy đứa kia lắm nên tớ kể. Mãi sau này Minh Châu mới biết, tại Minh Châu không ưa Đức Minh lắm nên tớ cũng ngại kể. Nhưng sau tớ vẫn kể cho Minh Châu nghe. Tụi bạn tớ giúp tớ nhiều lắm. Lúc đầu tớ không dám gửi kết bạn Facebook với Đức Minh, nhưng Hoài Thương đã giật máy tớ rồi bấm kết bạn. Tớ hồi hộp lắm, sợ cậu ấy không đồng ý. Nhưng rất may, đến tối hôm đó là cậu ấy đồng ý rồi. Yes, thế là mở bát cũng khá ổn.
Từ lúc nhập học tới giờ cũng đã hai tuần, nhà trường thông báo sẽ làm bài khảo sát. Bài khảo sát đó sẽ thi vào kiến thức lớp chín, chỉ khảo sát mỗi toán và văn thôi. Văn thì tớ tự tin chứ toán thì tự ti. Nói vậy thôi chứ tớ cũng không thể lơ là được. Nói thật thì tớ cũng không giỏi toán lắm đâu, phải nói là cũng hơi kém. Mà giờ khảo sát toán văn thì cũng hơi khó với tớ. Nếu điểm thấp thì sẽ bị các thầy cô trong trường phán xét, rồi đem ra so sánh với người này người kia, vì mẹ tớ là giáo viên dạy trong trường tớ nên tớ không thể để mẹ tớ mất mặt được. Tớ có thể viết 3 tờ giấy văn, nhưng toán thì... Ôi, vậy giờ phải làm sao đây? xung quanh tớ cũng không ai giỏi toán hết. Mà người giỏi toán thì tớ không tiếp xúc mấy, cũng ngại hỏi. Khó thật nha.
Tối hôm trước ngày thi 3 ngày, tớ ngồi trên bàn học với đống tài liệu toán với cái đầu trống rỗng. Tự nghĩ lại sao hồi đấy mình có thể thi đậu tốt nghiệp với 26,8 điểm được hay vậy. Tớ chỉ biết giải mấy bài toán số thôi, còn toán hình thì tớ xin chịu. Nhưng nghe nói cấu trúc đề thi bài hình chiếm tận 4 điểm lận. Ôi thôi, vậy là xong rồi, không ai cứu được tớ hết.
Tớ rầu rĩ một hồi rồi chợt nhớ ra gì đó. A, chính là như vậy, hay mình nhờ cậu ấy kèm mình môn toán, đổi lại mình giúp cậu ấy môn văn nhỉ?
Ơ, nhưng mà mình đâu dám nhắn tin với cậu ấy đâu, mình ngại lắm, đến add friend người khác còn bấm add hộ mình. Thôi, bỏ qua sự ngại ngùng này và nhờ cậu ấy giúp thôi, giờ không còn sự lựa chọn nào khác.
Tớ mở messenger lên tìm nick cậu. May quá, cậu ấy vẫn chưa ngủ. Cậu ấy chỉ để avt màu trắng mặc định, tin nổi bật không có gì hết, trang cá nhân cũng không có chút thông tin gì. Vậy làm sao tớ biết nick cậu ấy ư? Vì tớ có kết bạn với một số bạn cấp 2 của cậu ấy, có ấy story cậu được tag tên nên tớ biết. Từ đó ngày nào tớ cũng stalk trang cá nhân của cậu. Cậu ấy sẽ không biết mình để ý cậu nhiều đến vậy đâu nhỉ. Có lẽ, cậu ấy còn chẳng biết tớ là ai.
Tuy tớ không giỏi toán, nhưng vẫn biết khoảng cách giữa tớ và cậu là bao xa. Giữa biển người qua lại, chỉ có tớ luôn bắt gặp bóng hình cậu. Cái dáng vẻ ấy cứ đọng lại trong tớ như áng mây cuối chiều dịu dàng đến mức khiến tim tớ nhói lên từng nhịp.
Những điều ấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí tớ, tớ sợ cậu ấy biết được tình cảm của tớ, nhưng tớ cũng muốn cậu ấy biết được. Thật kỳ lạ đúng không? Nếu cậu ấy biết được thì sẽ phản ứng như nào đây? Tớ cũng rất muốn biết.
"Halo bạn." Tớ run run nhắn tin nhắn đầu tiên. Cuối cùng mình cũng nhắn rồi.
"Có chuyện gì hả?" cậu ấy trả lời nhanh thế.
"Tôi có chuyện muốn nhờ, không biết giờ bạn có tiện không?"
"Bạn nói đi."
"Thật ra tôi từng học chung cấp 2 với bạn, tôi học A2, chắc bạn không biết tôi đâu he. Sắp thi khảo sát rồi mà tôi bất lực với toán lắm rồi. Không biết bạn Đức Minh có thể giúp tôi vượt qua nỗi sợ của mình được không?" Nhắn xong cái tin này nhiệt độ trong phòng tớ cứ như tăng lên vậy, siêu nóng.
"Thế tôi có được phí kèm toán không?"
"Tất nhiên là được rồi. Nhưng nói trước tớ không có tiền đâu đấy nhá, cậu lấy phí khác được không?"
"Uây, tôi có vòi tiền bạn đâu, tôi chỉ muốn bạn kèm văn cho tôi thôi. Bạn oke không?"
Sời, văn thì chuẩn bài tớ rồi, nhưng cũng nên khiêm tốn chút. Mà khoan, sao cậu ấy lại nói tớ kèm văn cho nhỉ? Hay cậu ấy nghĩ tớ học được văn ta.
"Văn tôi cũng bình thường thôi, không tốt lắm đâu."
"Xạo, hồi cấp 2 bạn đi bồi văn mà bình thường cái gì? Bình thường của bạn chắc tôi dưới đáy xã hội quá!"
Ui, sao cậu ấy biết tớ trong đội tuyển văn vậy trời?
"Sao bạn biết tôi có đi bồi văn vậy?"
"Sao lại không biết được. mà thôi chốt nha, tôi kèm bạn toán, bạn kèm tôi văn, không ai lỗ nha."
"Okay chốt."
Tớ và cậu ấy đã bắt đầu như thế đó. Vạn sự khởi đầu nan, thế là tớ đã có thể xích lại gần cậu ấy thêm một chút rồi. Hy vọng sau này tớ với cậu ấy sẽ nói chuyện với nhau dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com