Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Người trong làng ai cũng nói, Lạc Tử Duyên là người ôn hòa mà xa cách. Y luôn mỉm cười, nhưng không ai thật sự chạm đến được đáy lòng kia.

Chỉ có một kẻ lạ mặt, đến từ đâu không ai biết, mỗi ngày đều lặng lẽ ngồi trước quán trà, từ sáng đến khi y đóng cửa.

Sau đêm mưa – hắn nhớ lại quá khứ, y vẫn lặng lẽ chối từ.

Sáng hôm sau, tiệm sách không mở cửa. Dân làng nói người chủ bị cảm, chắc do dầm mưa đêm qua.

Vũ Kha đến, mang theo thuốc và cháo, đứng lặng trước cánh cửa gỗ cũ.

Y không ra mở. Nhưng qua khe cửa, hắn nghe tiếng ho nghẹn. Nghe rất rõ.

Hắn đặt cháo xuống bậc thềm, quay lưng đi, thì nghe giọng nói mơ hồ lọt ra từ trong:

“Ngươi từng là ánh sáng… ta dùng cả đời để đuổi theo. Giờ… xin hãy để ta học cách sống dưới bóng tối.”

“Tử Duyên.” Y không quay đầu, chỉ nhẹ giọng: “Đừng gọi tên ta thân mật như thế.”

Hắn khựng lại, cười khổ: “Vậy… nếu ta quỳ ở đây, mỗi ngày một canh giờ, gọi là gì thì ngươi mới chịu nhìn ta?”

“Gọi là si tâm vọng tưởng.”

Hắn im lặng một lát, rồi cúi đầu: “Vậy ta nguyện làm si tâm vọng tưởng cả đời.”

Mắt hắn cay xè.

“Nếu không cần ta nữa… vậy sao vẫn giữ lại tất cả sách ta từng tặng?”

“Sao vẫn ngồi đúng góc bàn mà kiếp trước ta thích?”

“Sao vẫn… nhớ rõ từng lời ta nói, dù miệng bảo quên?”

Y không trả lời. Chỉ im lặng rất lâu, rồi khe khẽ:

“Vì ta không học được cách quên. Nhưng ta đã học được cách buông.”

“Ngươi..đừng giả bộ thương ta.”

“Không phải giả.”

“Ngươi từng không chọn ta… vì sao giờ lại làm những chuyện này?”

“Vì ta nhớ… từng giọt máu ngươi rơi vì ta. Từng lần ngươi cười khi biết mình sắp chết. …và từng khoảnh khắc ta ngoảnh mặt, bỏ đi.”

“Giờ ta không còn gì. Nhưng xin ngươi… đừng chết lần nữa, đừng biến mất khỏi đời ta lần nữa.”

Y không đáp. Nhưng đêm đó, y lại lặng lẽ lau sạch bát cháo hắn để lại.

---

Một tháng sau – một người khác đến cầu hôn.

Người ấy là thầy thuốc trẻ trong làng, hiền lành và trầm ổn. Không hỏi về quá khứ, cũng chưa từng yêu cầu lời hứa hẹn.

“Ta không cần trái tim ngươi, chỉ cần một nơi để đặt ấm trà, mỗi chiều tan chợ.”

Lạc Tử Duyên nhìn người ấy, mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt như hồ thu đã khô đáy.

“Nếu người không sợ lòng ta đã hóa tro tàn… thì cứ thử.”

---

Tối hôm đó, Vũ Kha say.

Hắn không gõ cửa nữa. Chỉ ngồi dưới gốc cây trước tiệm sách, uống rượu trong im lặng.

Hắn không cầu xin, không gọi tên. Chỉ lặng lẽ nhìn lên căn gác nhỏ có ánh đèn vàng vặn vẹo — nơi y đang sống.

“Tử Duyên à… Nếu ngươi chọn người khác… Thì ta sẽ lui.”

“Nhưng nếu ngươi chỉ đang cố ép bản thân sống một cuộc đời không có ta… Vậy thì ta xin ngươi, một lần này thôi — Hãy ích kỷ mà nhìn ta thêm một chút.”

“Nếu kiếp này ngươi chọn người khác… ta không oán. Nhưng nếu chỉ vì đau mà ép mình từ bỏ ta… vậy xin ngươi… đừng thương ta bằng cách đó.”

Tối hôm đó, trời mưa.

Hắn lại say, nhưng lần này không đến tìm y nữa.

Lạc Tử Duyên ngồi một mình trong nhà, nghe tiếng gió đập vào cửa.

“Nếu hắn không đến nữa… thì tốt. Tốt rồi…”

Nhưng trái tim y… lại thấy trống rỗng.

---

Ngày hôm sau – hắn biến mất.

Không ai biết hắn đi đâu. Tiệm thuốc cũng nói mấy hôm không thấy người lấy thang chữa vết thương nữa.

Lạc Tử Duyên hoảng hốt. Lần đầu tiên, y rời khỏi tiệm sách, đi khắp làng tìm.

Và giữa rừng cây ven thị trấn, y thấy hắn — ngã dưới tán đào đã úa, tay nắm chặt một cành hoa khô gãy.

Áo hắn thấm máu, môi trắng bệch.

“Vũ Kha…”

Hắn mở mắt. Nhìn y, yếu ớt như người sắp tan vào gió.

“Nếu… ta không làm vua nữa… thì… có thể làm người của ngươi không…?”

---

Y cúi xuống, ôm lấy hắn, lần đầu tiên bật khóc sau ba kiếp sống.

“Ngươi ngốc đến thế… là học ta từ kiếp trước sao?”

“Lần này… đừng chết nữa. Ta không muốn làm anh hùng, cũng không muốn làm kẻ hy sinh…”

“Chỉ muốn… làm người ở cạnh ngươi… nếu ông trời còn cho phép.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com