Tết Dương Lịch
Kể từ khi tôi bất ngờ có được số tiền thưởng gần hai tỷ ấy, tôi đã lập tức đi trả nợ và xin nghỉ nhiều công việc. Trong số dư ngân hàng hiện còn hơn một tỷ bảy trăm triệu sau trả nợ, nó khiến tôi không biết nên dùng cho việc gì sắp tới. Thức dậy vào buổi sáng, tôi vẫn vô thức mà giật mình và có chút thẫn thờ, bởi, thứ hai tôi vốn rất bận, giờ lại bỗng dưng quá rảnh như thế... Vẫn là có hơi không quen.
Dì Lan, sau khi trúng số, dì đã dùng số tiền đó để nâng cao chất lượng sống cho các con, dì đã sửa được nhiều bất tiện trong nhà. Cuộc sống của dì đã tốt hơn hẳn. Còn tôi, vẫn một mình trong căn nhà lớn mà lạnh lẽo ấy, thời tiết mùa đông lại càng làm tăng thêm cái u ám trong từng ngóc ngách của nó.
"Hôm nay trời không nắng rồi..."
Dù vậy, với con mắt "mới" của tôi bây giờ, tôi đã thêm yêu thương mình hơn, chỉ là, tôi vẫn không biết nên làm gì trước tiên. Tôi muốn đi du lịch, tôi cũng muốn kiếm một công việc ổn định, hay là giúp đỡ gia đình dì Lan... Nhiều cái muốn làm, nhưng không biết xuất phát từ đâu. Bất chợt, tôi lại nhớ về... "Ước mơ năm 18".
"Đúng rồi! Mình muốn học đại học!"
Năm tôi thi đại học, mẹ mất, tinh thần sụp đổ, tôi đã trượt.
Ôi, nghĩ lại vẫn còn thấy đau quá! Vẫn mãi không quên được, cái đề thi môn văn ấy, tôi khóc ướt cả giấy thi, giám thị không biết còn tưởng tôi không làm được bài. Kỷ niệm đau đớn nhưng lại có chút bi hài, tôi hơi sợ, nhỡ nếu học lại, đề thi nhạy cảm quá, tôi có tái diễn lại khung cảnh ấy không?
"Sợ quá!"
Vì thế, tôi lại tạm gác việc học. Dù tình yêu tới con chữ trong tôi vẫn còn, nhưng thành thật là, tôi vẫn không đủ tự tin để nói: "Tôi ổn!" Khi nhắc về gia đình...
Tự nhiên tôi thấy, có tiền rồi, cũng chả biết làm gì. Ít nhất thì, khi còn làm quần quật trả nợ, tôi vẫn còn động lực, đó là gia đình dì Lan. Mà giờ gia đình dì ấy cũng tốt hơn rồi, tôi lại hơi thấy "mất mục tiêu" dù còn rất nhiều mục tiêu khác...
"Khó nghĩ quá!"
"Có tiền rồi, còn nhiều thời gian để nghĩ!"
Mang theo suy nghĩ ấy, tôi đã nghỉ ngơi, cho bản thân thư giãn. Nhưng ở nhà chán quá, nghỉ được nửa ngày, tôi lại đi xin việc, lần này tôi xin làm ở một quán cà phê, lương không cao, chỉ là làm cho đỡ chán. Được cái, ở đó khá vui! Có mấy đồng nghiệp cùng tuổi, và mấy bạn kém tuổi, hầu hết đều còn đang vừa học vừa làm.
Tôi rất ngưỡng mộ một người, đó là chị Giang - chủ quán! Đứng đầu một tiệm cà phê lớn, ngay mặt tiền, điều hành cả đội ngũ nhân viên chục người, chị ấy có tài năng và sắc đẹp, mà chỉ hơn tôi hai tuổi! Ngày đầu gặp, chị rất niềm nở, tính cách rất thoải mái.
"Chào em! Chị tên là Bùi Hương Giang, là chủ quán ở đây!"
"Rất vui được gặp em!"
...
Sau một hồi tâm sự mỏng, chị ấy có nghe về câu chuyện của tôi, cũng cho tôi vài lời khuyên.
"An à, sống không phải chỉ là tồn tại, hay chỉ là đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Em hãy biến những yêu thương đã mất thành động lực, để mỗi ngày của em đều thật ý nghĩa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà gia đình đã trao em."
"Và đừng cố quên đi nỗi buồn, An. Nỗi buồn không phải là gánh nặng, nó là bằng chứng cho tình yêu đã từng tồn tại. Hãy để nó tôi luyện em, biến thành lòng trắc ẩn và sức mạnh để em trưởng thành một cách sâu sắc hơn."
Tôi ngưỡng mộ chị lắm! Hai bàn tay trắng, chị đã làm nên sự nghiệp lớn. Khác với tôi, chị ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên ở cô nhi viện, sống bằng sự giúp đỡ của chính phủ và mạnh thường quân, chị ấy ra đời từ năm 18 tuổi, giống tôi, chị ấy không học đại học.
Nhiều lúc tôi thắc mắc, chị Giang sống còn khổ hơn tôi, nhưng sao, tôi lại hơi ghen tị nhỉ...? Chị không có người thân, không cảm nhận được nỗi buồn khi mất đi ai đó, chị sống cho chính mình từ nhỏ. Còn tôi, lớn lên trong tình thương, người thân đầy đủ.
Không biết... Người không có gia đình, sống một đời không đau khổ vì người thân, và, một người có gia đình, sống một đời trong tương lai định sẵn là "mất mát". Nó là một bản án, hay là một món quà?
Nhiều lần thắc mắc như vậy, tôi lại tự phản bác chính mình. Nhưng thành thật mà nói, tôi đã có khoảnh khắc từng mong "mình là đứa trẻ mồ côi", như thế, tôi mới không phải đau khổ vì sự ra đi, tôi sẽ không nhiều lần muốn chết, cũng sẽ không sống dằn vặt và khổ sở sau khi mất đi tất cả... Tôi ích kỷ lắm, tôi không hiểu chính mình đang nghĩ gì.
Thời gian trôi qua, tôi đã làm được ba ngày, số tiền kia vẫn chưa biết nên dùng thế nào. Mỗi ngày như vậy đơn điệu lắm, tôi không nặng nhọc nữa, nhưng cũng rất chán. Hôm nay, sau ca làm về, tôi có mang chút đồ ăn sang nhà dì để cùng đón Tết Dương Lịch, dì từ trong bếp thấy tôi, liền gọi.
"An ơi! Ở lại đi! Ăn mừng với dì! Dì được thăng chức rồi!"
Tôi bất ngờ chốc lát.
"Vậy á!? Chúc mừng dì nhiều nhé!"
"Ừ, dì cảm ơn!"
Trong bữa ăn, dì khoe khoang.
"Do năng suất làm việc của dì tốt, sếp đã tiến cử dì lên làm quản lý đó!"
Hai anh em nghe vậy, liền "Ồ" lên một phát trầm trồ.
"Lương của dì từ tám triệu lên hẳn mười hai triệu luôn nhé!"
"Bây giờ, mấy đứa trẻ sẽ có cuộc sống tốt hơn rồi! Dì cũng có một khoản để tích góp!"
Tôi vui mừng vì dì được thăng tiến, cũng nói.
"Chúc mừng dì nhiều nhé!"
"Dì nhớ chú ý sức khỏe nha!"
Dì Lan như nhớ ra gì đó, hỏi tôi.
"Ơ vậy, Minh An ơi, cháu đã có kế hoạch gì chưa?"
"Dạ?"
"Số tiền cháu trúng ấy, cháu đã có kế hoạch dùng cho việc gì chưa?"
"À, ờm... Cháu chưa, trước mắt chỉ đem đi trả nợ thôi ạ."
"Thế giờ còn bao nhiêu?"
"Còn hơn một tỷ bảy ạ."
Nghe xong, dì ngẫm nghĩ gì đó rồi nói.
"Cháu có định đem đi khởi nghiệp không?"
"Cháu không biết nữa ạ."
"À! Hay cháu thử học đại học đi!"
"Dạ..."
Thấy vẻ mặt khó xử của tôi, dì có chút thắc mắc, nhưng lại giật mình như nhận ra gì đó, liền vội nói tiếp.
"À không, dì xin lỗi nhé! Dì lỡ lời... Vẫn là tự cháu quyết định thôi."
"Hôm nay là ngày công bố kết quả Vietlott đấy! Bây giờ là 18h24 rồi, để dì bật TV xem nhé!"
Tôi không mong đợi gì mình sẽ trúng, nhưng thấy dì và các em háo hức quá, cộng thêm là ngày vui của dì, tôi cũng đành hưởng ứng theo. Bộ số 281128 là của tôi, bộ số 112008 là của dì.
Thời gian xem cũng vừa hay là lúc công bố kết quả giải đặc biệt - sáu trăm chín mươi ba tỷ đồng (693 tỷ). Nhìn số tiền khiếp đảng trên màn hình, tôi khuyên nhẹ.
"Chắc, bỏ cuộc thôi, dì ơi."
"Không! Lỡ dì hay cháu trúng thì sao!"
Tôi cười bất lực, số tiền lớn khủng khiếp như vậy, sao mà rơi trúng đầu tôi được. Giọng từ MC qua màn hình đang đọc từng kết quả, vòng quay số dần hiện ra hai số đầu tiên: 28.
"A! Dì hụt ngay số đầu rồi!"
Tôi nhìn hai số đầu tiên, cũng hơi giật mình nhẹ, thầm nghĩ chỉ trùng hợp thôi...
Vòng quay số bắt đầu hiện hai số tiếp theo: 11.
"HẢ!?" - Dì Lan hét lên ngạc nhiên.
"An! Cháu trúng bốn số rồi kìa!"
Tôi đơ cái mặt ra luôn, không biết nói làm sao.
Vòng quay số tiếp tục quay, dần lộ ra một số nữa: 2.
"TRỜI ƠI!" - Dì Lan phấn khích hơn cả tôi.
"An ơi! Trúng năm số rồi! Dù số cuối không trúng, thì cháu vẫn trúng giải phụ lên tới cả chục triệu đó!"
Lúc này tim tôi đập mạnh, cảm giác vừa vui vừa hồi hộp, tôi không ngờ bản thân lại trúng thêm một giải nữa. Thầm nghi ngờ ông trời: Ông đùa tôi à?
Bây giờ, cả tôi và dì Lan đều chờ đợi con số cuối.
"An! Cháu phải trúng nhé!"
"M, mong là vậy ạ..."
Vòng quay số dần chậm lại, dừng ở con số cuối cùng: 9.
"À... Thôi An ơi, đừng buồ-"
Bất ngờ con số cuối lại nhấp nháy chuyển thành thành: 8.
"AAAAAHH" - Cả tôi và dì Lan liền hét nảy lên.
Chúng tôi ôm lấy vui sướng, hai anh em cũng vui mừng cùng dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"AN ƠI!! CHÁU TRÚNG GẦN BẢY TRĂM TỶ RỒI ĐÓ!!!!!"
"CHÚC MỪNG CHÁU NHIỀU NHA!!!!"
Tôi vừa vui, vừa liên tục soát lại kết quả, vẫn đúng! Không phải mơ! Tôi ôm lấy dì và các em, một cái ôm chặt, đủ để không nghẹt thở.
Sau đó, có một cuộc gọi đến máy tôi, tôi vui mừng nghe.
"Chúc mừng cậu Minh An đã trúng sáu trăm chín mươi ba tỷ Việt Nam Đồng!!"
"Chúng tôi gọi từ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xổ Số Điện Toán Việt Nam! (TNHH MTV - VIETLOTT) Gọi tới để chúc mừng và hẹn cậu ngày nhận giải!"
Bị bất ngờ, tôi không biết nói gì, giọng nói run mà chỉ có thể ậm ừ.
"Cậu Minh An! Ngày mai cậu rảnh không? Chúng tôi kính mời cậu đến chi nhánh Vietlott Hà Nội để nhận thưởng!"
"Chúng tôi sẽ hỗ trợ phí vận chuyển và đảm bảo an toàn cho cậu! Xin hãy thông báo khi nào cậu có thể nhận thưởng!"
"À, dạ, ngày mai tôi có thể đi!"
"Vâng ạ! Chúng tôi sẽ gửi địa chỉ và đợi cậu, chúc cậu năm mới tốt lành!"
Sau cuộc gọi, tôi và dì lại cùng hét lên vui sướng, liền dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn mừng. Trên đường đi, nhìn bầu trời và hàng đèn giáng sinh lấp lánh, dì Lan khẽ hỏi.
"An nè, tối nay có pháo hoa đó, cháu đi xem cùng nhà dì không?"
"À có ạ!"
Vì đã ăn cơm, nên chúng tôi đến một quán chè để ăn, hai đứa nhỏ thì vui vẻ thưởng thức, còn gọi cả mấy món ăn vặt, dì thì nhắc không phí phạm. Còn tôi thì vẫn thẫn thờ, vẫn không tin được là mình đã trúng gần bảy trăm tỷ... Nhìn cảnh các em và dì Lan, tôi bỗng thấy, mình thật "lạc lõng".
Số tiền kia còn chưa nghĩ ra tiêu thế nào, giờ lại có thêm cả đống tiền nữa... Ông trời thấy có lỗi với tôi à? Hay số phận thương hại tôi? Lấy hết người thân của tôi, ném cho tôi cục tiền và kêu: Tôi đã đền bù rồi...? Nhiều cái khó hiểu thật.
Thấy sự thẫn thờ của tôi, dì Lan khẽ hỏi.
"An ơi? Được tiền mà không vui à?"
Một cái giật mình kéo tôi về thực tại.
"À không! Cháu vui lắm ạ!"
"Thế sao trông mặt buồn vậy?"
"À... Tại cháu thấy bất ngờ thôi..."
Dì hừ nhẹ, như nhìn ra chút tâm tư của tôi, liền nhẹ nhàng nói.
"An à, cháu sống đúng với bản thân mình rồi, thấy mình không xứng đáng được nhận 'thưởng' à? Dì nhận hộ nhé?"
"D, dạ?"
"Cháu cũng cần chấp nhận rằng: Cả cháu và dì, đều đang có một cuộc sống tốt hơn đi!"
"Cuộc đời mà, nhiều cái trớ trêu, nhưng cũng đâu phải là không cho người ta đường sống?"
"Cháu có quyền được nhận những điều tốt đẹp nằm ngoài sức tưởng tượng! Chỉ riêng việc cháu còn ngồi ở đây, thì cháu đã quá xứng đáng rồi!"
Lời dì nói, tôi không chắc mình hiểu hết, nhưng có lẽ, dì đang cố nói: Đây là "món quà" sau những khổ đau, mà tôi không lựa chọn... Cái chết?
Không đợi tôi suy ngẫm thêm, dì lại nhắc nhở.
"An! Cháu mau ăn đi! Đá tan hết rồi này!"
"Anh An không thích ăn chè ạa?" - Bé Dương thèm thuồng hỏi.
"Anh thèm thì bảo mẹ gọi thêm đi, đừng giành của anh An!" - Em Ánh giận mắng.
Nhìn mấy đứa cãi nhau vì bát chè của tôi, bất giác, một nụ cười dịu nở trên môi - tôi đã cười, trong vô thức. Một cảm giác hạnh phúc, tôi muốn rút lại cảm giác "lạc lõng" khi nãy.
Mọi người ăn xong, lại dẫn nhau đi chơi, mua sắm. Dì Lan đã mua khăn quàng cổ và áo khoác đông cho hai anh em, dì cũng đặc biệt lựa cho tôi một chiếc áo len rất đẹp, cầm trên tay, dì cười nói.
"An à! Áo này hợp với cháu này! Dì mua cho cháu nhé?"
"Dì cứ mua đi, cháu trả hết cho ạ!"
Dì Lan giật mình, vội ngăn.
"Ôi trời! Cháu mới trúng số, đừng tiêu hoang phí! Sau này còn đem dùng nhiều việc mà!"
"Không ạ! Tiêu cho dì và các em là khoản tiêu không hoang phí! Với lại, gần bảy trăm tỷ, nhiều quá! Cháu sợ sau này tiêu không hết!"
Tôi cười đáp lại, dì biết không cãi được tôi, cũng chịu để tôi trả tiền. Tính dì Lan tiết kiệm, kể cả dù tôi có trúng số lớn, dì cũng không lần nào muốn lấy tiền của tôi, dù cuộc sống của dì cũng khó khăn. Tôi biết, nếu công khai cho dì tiền, dì sẽ bị tổn thương lòng tự trọng, nên đành phải lựa mấy thời điểm này mà tham lam giúp dì phần nào...
Đi qua cửa hàng điện thoại, bé Dương kéo áo dì nói.
"Mẹ ơi! Con muốn có máy tính bảng!"
"Mẹ ơi, con cũng muốn nữa!" - Em Ánh ngại ngùng nói.
Thấy vậy, dì định từ chối ngay, nhưng tôi nhanh miệng trả lời.
"Được! Vậy để anh mua cho các em nhé!"
"Yeeee!!" - Hai anh em vui mừng hét lên.
Dì hốt hoảng, vội nói nhỏ với tôi.
"An! Sao cháu lại nói vậy? Cháu chiều hư mấy đứa đấy!"
Tôi biết, dì cũng muốn cho các con những món đồ ấy, nhưng nó quá đắt. Dì vốn đã ngại vì tôi thay dì trả tiền hết đống quần áo vừa mua, lần này lại mua thêm đồ cho các em, dì cũng rất ngại. Nhưng, tôi phải làm điều ấy, tôi liền cười nhẹ đáp.
"Có sao đâu dì! Nhân tiện cháu cũng đổi điện thoại mới luôn!"
Một phần là vậy, điện thoại của tôi dùng từ hồi mới đỗ cấp ba đến giờ, nó cũng quá cũ rồi. Đi vào cửa hàng, tôi chọn hai chiếc iPad Air, đổi máy sang một chiếc iPhone đời mới, dì Lan nhìn giá của hai chiếc iPad, liên tục nhắc tôi.
"An à! Cháu mua chiếc máy nào rẻ rẻ cho hai đứa nó thôi!"
"Hai cái máy mà gần bốn mươi triệu rồi đó!"
Tôi bất lực, chỉ có thể trấn an dì với đủ lý do, sau cùng thì dì vẫn không thoải mái nhưng cũng chấp nhận.
Mua sắm xong, mới chỉ hơn 22h, còn gần hai tiếng nữa mới có pháo hoa. Tôi rủ dì và các em đến phố đi bộ, đi ngắm cảnh và xem các nhóm nhảy đường phố trình diễn, mọi người cùng chơi và nói chuyện, có rất nhiều trò chơi và cũng rất nhiều hoạt động.
Sau khi chơi thoả thích, cuối cùng cũng đến thời khắc đón chào năm mới. MC đứng trên sân khấu, hào hứng đếm ngược thời gian, dì và các em lộ rõ vẻ mong đợi, nắm tay nhau cùng chuẩn bị những lời chúc tốt đẹp nhất.
"58!"
"59!"
"00"
"CHÚC MỪNG NĂM MỚI."
"Em Dương chúc anh An năm mới vui vẻ!"
"Em Ánh chúc anh An luôn may mắn!"
"Dì chúc cháu An năm mới an lành!"
Tôi bất ngờ, không ngờ mọi người lại chỉ chúc một mình tôi... Một cảm giác xúc động trào dâng trong lòng, tôi nghẹn ngào.
"Cảm ơn mọi người, nhiều lắm!"
Chúng tôi đã kết thúc một ngày rất đẹp ở đây, cùng dì và các em về nhà, ai cũng mang một tâm trạng nuối tiếc và vui mừng. Tôi kéo dì đến cửa, tay khẽ đưa cho dì một túi đồ.
"Dì ơi! Cháu tặng gì chiếc điện thoại mới! Chúc dì năm mới vui vẻ nhé!"
Dì Lan ngạc nhiên, vội vàng nói.
"Không! Dì không nhận đâu! Cháu mua cho các em và dì nhiều thứ lắm rồi!"
Không cho dì từ chối, tôi nhanh tay nhét túi đồ vào tay dì rồi chạy về nhà.
"Quà năm mới cháu tặng mọi người, thiếu mỗi dì thì làm sao được?"
"Dì mạnh khoẻ, chúc dì may mắn nhé!" - Tôi vừa chạy vừa ngoảnh đầu nói.
Về đến nhà, tôi vẫn không giấu nổi nụ cười trên môi. Hôm nay... Vui quá! Vui nhất suốt bốn năm qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com