Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Chương 1: Nếu Không Gặp Em...

Sân khấu Chị Đẹp Đạp Gió 2024 rực rỡ ánh đèn. Đây là vòng đầu tiên - vòng solo - nơi mỗi thí sinh thể hiện bản thân. Đứng trong cánh gà, Minh Tuyết lặng lẽ nhìn những màn trình diễn trước đó, đôi mắt sắc sảo không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Đối với cô, sân khấu là nhà, là nơi duy nhất cô thuộc về. Cô đã đứng ở đây bao nhiêu năm, đã hát biết bao nhiêu bài, nhưng hôm nay, cô lại có cảm giác lạ lẫm đến kỳ lạ.

Giữa những ánh mắt háo hức của các thí sinh, Minh Tuyết trông có vẻ tách biệt. Cô không tham gia vào những cuộc trò chuyện rôm rả, cũng không cười nói như những người khác. Đối với cô, cuộc thi này chỉ là một thử thách khác mà cô cần phải vượt qua, không hơn.

Rồi một giọng nói vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Chị Tuyết đúng là sang trọng ghê, đứng một góc cũng đẹp như chụp hình bìa tạp chí vậy á."

Minh Tuyết khẽ nhíu mày. Cô quay sang và nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, nụ cười rộng mở và ánh mắt tinh nghịch-Ngọc Phước.

"Em là...?"

"Ngọc Phước. Em mới gặp chị sáng nay mà, chị quên nhanh vậy luôn hả?"

Minh Tuyết không quên, nhưng cô cũng không có thói quen để tâm quá nhiều đến những người cô chưa quen thân. Nhất là khi người đó lại là một diễn viên hài-một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của cô.

"Chị chỉ không giỏi nhớ mặt người lắm." Cô đáp hờ hững.

Ngọc Phước bật cười. "Chắc tại chị toàn nhìn xuống sân khấu thôi, nhìn lên một chút đi, xung quanh còn nhiều người thú vị lắm."

Minh Tuyết không đáp, nhưng ánh mắt cô vô thức lướt qua Ngọc Phước lâu hơn cô nghĩ. Có lẽ sự tươi sáng đó khiến cô có chút tò mò. Nhưng rồi loa thông báo vang lên, báo hiệu phần trình diễn tiếp theo, kéo cô trở lại với thực tại.

Minh Tuyết bước lên sân khấu. Đèn bật sáng, và ngay khoảnh khắc ấy, cô lại trở về với chính mình-người ca sĩ mà ai cũng ngưỡng mộ.

Còn Ngọc Phước, đứng trong cánh gà, vẫn nhìn theo cô với một nụ cười nhẹ. Cô không biết vì sao, nhưng cô cảm thấy-chắc chắn đây không phải lần cuối cùng họ chạm mặt.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com