chap 2
Chương 2: Cảm Giác Xa Lạ
Sau vòng solo, danh sách thí sinh được công bố. Không ngoài dự đoán, Minh Tuyết dễ dàng lọt vào vòng trong với số điểm gần như tuyệt đối. Cô đã quá quen với điều này-sự công nhận, những tràng vỗ tay, ánh mắt ngưỡng mộ. Đối với cô, sân khấu là nơi duy nhất mà cô thuộc về. Nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt.
Ngọc Phước cũng vượt qua vòng solo, nhưng không phải nhờ giọng hát xuất sắc, mà nhờ vào sự chân thành và cách cô khuấy động sân khấu. Một số người cho rằng cô chỉ may mắn, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ thấy vui vì mình vẫn còn cơ hội tiếp tục. Khi thấy tên mình trên bảng vàng, cô hét lên sung sướng, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Cảnh tượng đó lọt vào mắt Minh Tuyết-cô chỉ khẽ nhíu mày rồi quay đi.
Buổi tối hôm đó, các thí sinh tụ tập trong phòng nghỉ để trò chuyện, làm quen. Không khí nhộn nhịp, tiếng cười nói rôm rả. Những người đã quen biết nhau từ trước nhanh chóng kết nhóm, còn những người mới thì cố gắng tìm cách hòa nhập. Minh Tuyết, như mọi khi, chọn một góc khuất, lặng lẽ thưởng thức ly trà của mình, tận hưởng sự yên tĩnh giữa một căn phòng đầy ắp tiếng nói cười.
Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài lâu.
"Chị Tuyết, sao chị cứ ngồi một mình hoài vậy?"
Minh Tuyết ngước lên, đối diện với ánh mắt lấp lánh của Ngọc Phước. Cô gái nhỏ nhắn này lại xuất hiện. Minh Tuyết đặt ly trà xuống, khẽ nhướng mày. "Vì chị thích thế."
"Nhìn chị cứ như nữ hoàng băng giá vậy á." Ngọc Phước cười cười, rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Minh Tuyết không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
"Em thấy chị có vẻ không thích em lắm?" Ngọc Phước nghiêng đầu hỏi, nụ cười vẫn chưa tắt.
Minh Tuyết thở nhẹ một hơi, đôi mắt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. "Không phải không thích. Chỉ là... chị không quen với kiểu người như em."
Ngọc Phước nhướn mày, tỏ vẻ thích thú. "Kiểu người như em là sao?"
"Vui vẻ, ồn ào, vô tư." Minh Tuyết trả lời không chút do dự.
Ngọc Phước chớp mắt, rồi bật cười. "Vậy chị thích kiểu người thế nào?"
Minh Tuyết nhìn cô một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Chị không biết. Nhưng không phải kiểu của em."
Câu trả lời có phần phũ phàng, nhưng Ngọc Phước không thấy buồn. Cô chỉ nhếch môi, đôi mắt ánh lên một tia thú vị.
"Vậy để xem... đến cuối cùng, chị có còn nghĩ như vậy không."
Minh Tuyết không đáp, nhưng trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ. Nhìn bóng lưng rời đi của Ngọc Phước, cô bất giác cảm thấy... có lẽ lần này, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như trước nữa.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com