Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24

Chương 24: Vực Thẳm Hiểu Lầm

Mấy ngày sau đó, không khí giữa Minh Tuyết và Ngọc Phước trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngọc Phước không còn cười đùa như trước, cũng không chủ động tìm Minh Tuyết nữa. Cô luôn giữ khoảng cách, thậm chí khi luyện tập cùng team, cô cũng chỉ trao đổi với Minh Tuyết những câu ngắn gọn, mang tính công việc.

Minh Tuyết đau lòng khi thấy điều đó. Cô không trách Ngọc Phước vì phản ứng như vậy, bởi cô biết, Lâm đã thành công trong việc gieo rắc nghi ngờ vào lòng cô ấy.

Nhưng điều khiến Minh Tuyết thực sự lo lắng chính là việc Ngọc Phước không còn tin cô như trước nữa.

---

Buổi tập team công diễn

Hôm nay, tất cả các team đều đang trong quá trình luyện tập cho sân khấu tiếp theo. Team của Minh Tuyết và Ngọc Phước được giao một bài hát có giai điệu sâu lắng, đòi hỏi sự hòa quyện cảm xúc giữa các thành viên. Nhưng có một vấn đề...

Ngọc Phước không chịu song ca với Minh Tuyết.

"Em nghĩ chị nên hát với người khác thì hơn." Ngọc Phước lạnh nhạt nói, khi cả nhóm đang bàn về bố cục sân khấu.

Mọi người trong nhóm đều ngạc nhiên, bởi trước giờ cả hai vẫn luôn là cặp đôi ăn ý nhất. Một thành viên khác dè dặt hỏi: "Có chuyện gì sao? Hai người vốn kết hợp rất tốt mà?"

Minh Tuyết siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu Phước cảm thấy không thoải mái thì... chị sẽ tôn trọng quyết định của em."

Lời nói của cô khiến không khí càng trở nên trầm lặng.

Lâm, đứng từ xa quan sát tất cả, khẽ nhếch môi. Kế hoạch của cô ta vẫn đang diễn ra đúng như mong muốn.

---

Buổi tối hôm đó

Minh Tuyết không thể chịu được nữa. Cô quyết định tìm gặp Ngọc Phước để nói chuyện rõ ràng.

Cô đứng chờ trước phòng Ngọc Phước, lòng không ngừng tự hỏi liệu cô ấy có chịu nghe mình giải thích hay không. Khi cánh cửa mở ra, Minh Tuyết lập tức lên tiếng:

"Chúng ta cần nói chuyện."

Ngọc Phước khoanh tay, dựa người vào khung cửa. "Chị còn gì để nói sao?"

Minh Tuyết nhìn sâu vào mắt cô ấy, giọng đầy chân thành. "Phước, chị chưa bao giờ phản bội em. Những gì em thấy, những gì em nghe, tất cả đều là một phần trong kế hoạch của Lâm. Cô ta muốn chúng ta chia rẽ."

Ngọc Phước mím môi. Một phần trong cô muốn tin Minh Tuyết, nhưng một phần khác lại bị những hình ảnh đó ám ảnh.

"Nếu chị không có gì giấu giếm, vậy tại sao chị không nói với em ngay từ đầu? Tại sao chị lại đi gặp người đàn ông đó mà không hề nhắc đến?"

Minh Tuyết thở dài. "Vì chị nghĩ đó chỉ là một buổi gặp công việc bình thường, chị không nghĩ nó sẽ bị lợi dụng để làm vũ khí chống lại chúng ta."

Ngọc Phước im lặng. Cô biết Minh Tuyết là người kín đáo trong chuyện công việc, nhưng sự hoài nghi vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Minh Tuyết bước đến gần hơn, nắm lấy tay Ngọc Phước. "Em đã từng nói em tin chị. Vậy bây giờ em có còn tin chị không?"

Ngọc Phước nhìn xuống bàn tay họ đang đan vào nhau. Trái tim cô vẫn còn rối bời.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ xa.

"Ồ? Hai người lại thân thiết như cũ rồi sao?"

Lâm xuất hiện, đứng dựa vào tường, ánh mắt đầy khiêu khích.

Ngọc Phước lập tức buông tay Minh Tuyết ra, bước lùi lại một bước.

Minh Tuyết nghiến răng. "Cô muốn gì nữa đây?"

Lâm nhún vai, nở nụ cười vô tư. "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Nhưng mà, tôi thấy thật thú vị khi hai người vẫn còn tranh cãi về chuyện này. Rốt cuộc, tình yêu của hai người có thật sự vững bền như vậy không?"

Minh Tuyết trừng mắt nhìn cô ta. "Cô nghĩ cô có thể phá vỡ chúng tôi dễ dàng vậy sao?"

Lâm cười nhạt. "Chúng ta cứ chờ xem."

Nói rồi, cô ta quay lưng bỏ đi, để lại một bầu không khí nặng nề giữa Minh Tuyết và Ngọc Phước.

Ngọc Phước siết chặt tay, giọng nói đầy phức tạp. "Chị có chắc là Lâm đứng sau mọi chuyện không?"

Minh Tuyết nhìn cô ấy, ánh mắt kiên định. "Chị sẽ chứng minh cho em thấy."

Bởi vì nếu cô không thể làm vậy, cô sẽ mất Ngọc Phước mãi mãi.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com