chap 25
Chương 25: Khi Khoảng Cách Trở Thành Vô Hình
Sau cuộc trò chuyện căng thẳng giữa Minh Tuyết và Ngọc Phước, mọi chuyện vẫn không hề khá hơn. Dù Minh Tuyết đã cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng trong lòng Ngọc Phước vẫn còn những gợn sóng chưa thể tan biến. Và đó chính là cơ hội để Lâm tiếp tục ra tay.
---
Buổi tập luyện tiếp theo
Hôm nay, nhóm của Minh Tuyết và Ngọc Phước có buổi tập cùng nhau để chuẩn bị cho sân khấu công diễn. Tất cả mọi người đều có mặt đúng giờ, riêng Minh Tuyết là người đến sau cùng vì có một cuộc họp gấp với ban tổ chức chương trình.
Nhưng khi cô bước vào phòng tập, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.
Ngọc Phước đang ngồi trên sàn, còn Lâm ngồi ngay bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai cô ấy. Gương mặt Lâm đầy vẻ quan tâm, còn Ngọc Phước thì không hề né tránh, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ với cô ta.
"Em có ổn không?" Lâm hỏi, giọng dịu dàng một cách đáng sợ.
Ngọc Phước khẽ gật đầu. "Em vẫn ổn. Chỉ là hơi mệt chút thôi."
Lâm giả vờ lo lắng, ánh mắt đầy ẩn ý. "Nếu mệt quá thì đừng gắng sức quá nhé. Chị không muốn thấy em kiệt sức đâu."
Minh Tuyết siết chặt tay. Cô có thể thấy rõ ràng rằng Lâm đang cố tình tỏ ra thân mật trước mặt mình. Nhưng điều khiến cô đau lòng hơn là Ngọc Phước không hề né tránh.
Cô ấy đã không còn nhìn cô như trước nữa.
---
Giờ nghỉ giải lao
Minh Tuyết bước đến chỗ Ngọc Phước, cố gắng giữ bình tĩnh. "Phước, chị có thể nói chuyện với em một chút không?"
Ngọc Phước nhìn cô, ánh mắt không còn sự thân thuộc như trước. Nhưng cô vẫn gật đầu. "Được."
Cả hai bước ra ngoài ban công, nơi không có ai khác. Minh Tuyết hít một hơi sâu, rồi lên tiếng.
"Em đang lạnh nhạt với chị."
Ngọc Phước khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại đầy chua xót. "Chị nghĩ sao cũng được."
Minh Tuyết nhíu mày. "Phước, chị không biết em đang nghĩ gì, nhưng nếu em còn giận chuyện trước kia thì chị xin lỗi. Nhưng chị không hề phản bội em."
Ngọc Phước khoanh tay, ánh mắt phức tạp. "Em không nói chị phản bội. Chỉ là... em không chắc mình có thể tin chị nữa."
Những lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Minh Tuyết.
Cô cười khẽ, nhưng trong mắt lại đầy nỗi đau. "Vậy còn Lâm? Em tin cô ta hơn chị sao?"
Ngọc Phước im lặng.
Minh Tuyết tiếp tục: "Cô ta đang cố gắng chia rẽ chúng ta. Em không nhận ra sao?"
Ngọc Phước thở dài. "Em biết Lâm có ý đồ. Nhưng ít nhất... chị ấy không giấu em bất cứ điều gì."
Câu nói ấy khiến Minh Tuyết chết lặng.
Thì ra, trong mắt Ngọc Phước, Minh Tuyết mới là người che giấu quá nhiều thứ.
---
Buổi tối hôm đó
Sau buổi tập, Minh Tuyết định tìm Ngọc Phước để nói chuyện thêm, nhưng khi cô vừa bước ra hành lang, cô lại nhìn thấy cảnh tượng khiến tim mình chùng xuống.
Lâm và Ngọc Phước đang đi cạnh nhau.
Lâm hơi nghiêng người về phía Ngọc Phước, giọng nói mang theo sự ngọt ngào đầy toan tính. "Ngày mai em có rảnh không? Chúng ta có thể đi uống cà phê, thư giãn một chút."
Ngọc Phước không từ chối ngay lập tức. Cô ấy hơi chần chừ một chút, rồi khẽ đáp: "Để em xem lịch đã."
Câu trả lời ấy khiến trái tim Minh Tuyết thắt lại.
Cô không thể làm gì được. Không thể lao đến kéo Ngọc Phước ra khỏi Lâm, cũng không thể hét lên bảo cô ấy đừng đi.
Bởi vì, ngay lúc này, Minh Tuyết không còn tư cách để ngăn cản nữa.
Lâm quay sang, bắt gặp ánh mắt của Minh Tuyết. Cô ta khẽ nhếch môi, như muốn nói:
"Xem đi, Minh Tuyết. Em đang dần mất cô ấy."
Minh Tuyết đứng yên tại chỗ, cảm giác bất lực lần đầu tiên tràn ngập trong lòng.
Liệu cô có thể kéo Ngọc Phước trở lại... trước khi quá muộn?
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com