chap 27
Chương 27: Khiêu Khích
Sau nhiều ngày chiến tranh lạnh, tình hình giữa Minh Tuyết và Ngọc Phước vẫn không khá hơn. Và dĩ nhiên, Lâm không bỏ qua cơ hội này.
Cô ta ngày càng tiếp cận Ngọc Phước nhiều hơn, không còn che giấu sự thân mật của mình nữa.
---
Buổi tập luyện
Hôm nay, nhóm của Minh Tuyết và Ngọc Phước có một buổi luyện vũ đạo. Vì đây là một bài hát có nhiều động tác cặp đôi, các thành viên phải phối hợp nhịp nhàng với nhau.
Minh Tuyết cố gắng tập trung vào bài nhảy, nhưng khi cô liếc mắt sang, hình ảnh đập vào mắt khiến cô không thể không chú ý.
Lâm đang kề sát bên Ngọc Phước, tay cô ta đặt lên eo Phước để điều chỉnh tư thế.
"Hạ thấp người xuống một chút." Giọng Lâm dịu dàng, mang theo chút trêu chọc.
Ngọc Phước hơi giật mình, nhưng rồi cũng làm theo.
Minh Tuyết nắm chặt bàn tay, cảm giác khó chịu dâng trào. Cô có thể thấy rõ Lâm đang cố tình tỏ ra thân mật quá mức.
Mọi người trong nhóm cũng nhận ra điều đó. Mỹ Lệ nhíu mày, liếc nhìn Minh Tuyết, rồi thì thầm với Tóc Tiên:
"Ê, bà thấy gì chưa?"
Tóc Tiên cười nhạt. "Tôi thấy rồi. Bà nghĩ sao?"
Mỹ Lệ thở dài. "Tôi nghĩ là sắp có chuyện lớn."
Và đúng như vậy.
---
Giờ nghỉ
Trong lúc mọi người đang uống nước và nghỉ ngơi, Lâm thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Ngọc Phước.
"Em có muốn đi ăn sau buổi tập không?" Lâm hỏi, giọng điệu đầy tự nhiên.
Minh Tuyết vô thức siết chặt chai nước trên tay.
Ngọc Phước hơi bất ngờ. "Hôm nay sao? Em chưa biết nữa."
Lâm cười nhẹ. "Thử nghĩ xem, dạo này em tập luyện căng thẳng quá rồi. Ra ngoài thư giãn một chút cũng tốt."
Minh Tuyết không thể im lặng được nữa.
"Cô làm hơi lố rồi đấy."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô.
Lâm quay sang, nhướng mày đầy khiêu khích. "Lố cái gì chứ?"
Minh Tuyết bước đến, đứng thẳng trước mặt Lâm. "Cô nghĩ tôi không nhận ra ý đồ của cô sao? Cô đang cố tình tiếp cận Phước để chọc tức tôi."
Lâm cười nhạt. "Ồ, nếu cô đã nói vậy... thì có nghĩa là cô vẫn quan tâm đến Phước?"
Minh Tuyết không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta.
Ngọc Phước lúc này cũng lên tiếng, giọng có phần khó chịu. "Chị Tuyết, chị đang làm gì vậy?"
Minh Tuyết khựng lại. "Phước, em không nhận ra sao? Cô ta chỉ đang lợi dụng em thôi."
Ngọc Phước nhìn Minh Tuyết, trong mắt cô thoáng hiện lên sự mâu thuẫn. "Chị không có quyền quyết định em nên thân thiết với ai."
Lâm mỉm cười, khoanh tay lại. "Nghe rõ chưa, Minh Tuyết?"
Minh Tuyết nhìn Ngọc Phước, cảm giác như có một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim.
Có lẽ, giữa họ... đã thật sự có một khoảng cách quá lớn.
---
Ở một góc xa, Tóc Tiên và Mỹ Lệ vẫn đang quan sát mọi thứ.
Tóc Tiên lắc đầu. "Tình hình này căng thật rồi."
Mỹ Lệ chống cằm. "Bà nghĩ Minh Tuyết có chịu nhường không?"
Tóc Tiên cười nhạt. "Không. Nhưng quan trọng là Ngọc Phước có nhận ra ai mới là người thực sự quan tâm đến mình hay không."
Và câu trả lời... vẫn còn bỏ ngỏ.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com