Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

Chương 28: Rơi Vào Tuyệt Vọng

Sau cuộc đối đầu với Lâm, Minh Tuyết tưởng rằng Ngọc Phước sẽ hiểu ra điều gì đó. Nhưng không, mọi thứ dường như còn tệ hơn.

Những ngày sau đó, Ngọc Phước càng lúc càng giữ khoảng cách với cô. Không còn những ánh mắt quan tâm, không còn những nụ cười nhẹ nhàng, thay vào đó là sự xa cách lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Minh Tuyết chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

---

Buổi tập luyện

Hôm nay, mọi người tập trung để diễn thử toàn bộ tiết mục sắp tới. Minh Tuyết vẫn giữ phong độ chuyên nghiệp, nhưng mỗi khi vô thức quay sang tìm Ngọc Phước, cô chỉ thấy người kia đang nói chuyện với Lâm.

Một cảm giác đau nhói lại trỗi dậy trong lòng.

Khi tập xong, mọi người tụ tập lại để thảo luận. Mỹ Linh nhìn cả nhóm rồi nói:

"Hôm nay mọi người làm tốt, nhưng có một số chỗ cần điều chỉnh. Phước, em có muốn tập thêm đoạn này với Tuyết không?"

Cả nhóm im lặng chờ phản ứng của Ngọc Phước.

Nhưng Ngọc Phước chỉ lắc đầu. "Không cần đâu chị. Em nghĩ mình tự tập được."

Câu trả lời này như một nhát dao cứa vào lòng Minh Tuyết.

Tóc Tiên cau mày, định nói gì đó nhưng bị Mỹ Lệ kéo tay ngăn lại.

Minh Tuyết không nói gì cả. Cô chỉ gật đầu nhẹ, rồi im lặng đứng dậy, rời khỏi phòng tập.

---

Ban đêm, tại ký túc xá

Minh Tuyết ngồi một mình trên ban công, ly cà phê trên tay đã nguội lạnh từ lâu.

Cô nhìn xuống đường phố tấp nập phía dưới, lòng trống rỗng.

Cô đã làm gì sai?

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Cô đã từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần nhẫn nhịn, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng sự lạnh lùng của Ngọc Phước khiến cô ngày càng hoài nghi chính bản thân mình.

Có phải... Ngọc Phước thật sự đã không còn tình cảm với cô nữa?

Có phải... sự xuất hiện của Lâm đã khiến Phước thay đổi?

Nghĩ đến đó, lòng cô đau nhói.

Mọi thứ cô cố gắng gìn giữ, giờ đây dường như đang dần tuột khỏi tay.

Cô đã từng là một người mạnh mẽ, kiêu hãnh. Nhưng giờ đây, cô chỉ cảm thấy... mệt mỏi.

Rất mệt mỏi.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com