chap 30
Chương 30: Bờ Vực Tuyệt Vọng
Minh Tuyết ngồi lặng lẽ trong phòng tối, chỉ có ánh đèn mờ hắt lên gương mặt mệt mỏi của cô.
Mấy ngày nay, cô đã không còn thiết tha gì nữa.
Công chúng bàn tán về cô, nói cô là người giả tạo, là kẻ chen ngang giữa Ngọc Phước và Lâm. Những tin đồn vô căn cứ lan truyền khắp nơi, khiến hình ảnh của cô bị bôi nhọ không thương tiếc.
Người hâm mộ của cô thất vọng.
Những bài báo giật tít đầy ác ý.
Những bình luận độc địa trên mạng xã hội.
Và điều đau đớn nhất... là sự lạnh nhạt của Ngọc Phước.
Cô đã cố gắng chịu đựng.
Cố gắng chờ đợi một lời giải thích.
Nhưng Ngọc Phước không hề đến tìm cô. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Chắc có lẽ... tất cả đã kết thúc thật rồi.
Cô mệt mỏi quá.
Cô không còn đủ sức để tiếp tục nữa.
Tay cô run rẩy mở ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc. Đây là thuốc ngủ bác sĩ kê cho cô để cô có thể nghỉ ngơi giữa lịch trình dày đặc.
Nhưng hôm nay... cô không định uống chỉ một viên.
Cô nhìn chằm chằm vào những viên thuốc nhỏ trắng muốt, cảm giác như bản thân đang trôi dạt vào một khoảng không vô tận.
"Nếu mình biến mất... có ai còn nhớ đến mình không?"
Cô cười nhạt.
Và rồi, cô mở nắp lọ thuốc, đổ ra một nắm đầy trong tay.
Ngay lúc cô đưa tay lên miệng, cánh cửa phòng đột ngột bật mở.
"CHỊ TUYẾT! CHỊ ĐANG LÀM GÌ VẬY?"
Giọng nói hoảng hốt của Ngọc Phước vang lên.
Minh Tuyết giật mình, bàn tay khựng lại giữa không trung.
Ngọc Phước lao đến, giật mạnh tay cô, khiến những viên thuốc rơi vãi xuống sàn.
"CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ?" Ngọc Phước hét lên, mắt đỏ hoe vì sợ hãi.
Minh Tuyết nhìn cô, ánh mắt trống rỗng. "Em đến đây làm gì?"
"Chị hỏi em đến làm gì?" Ngọc Phước siết chặt tay Minh Tuyết, giọng run rẩy. "Chị định rời bỏ em sao?"
Minh Tuyết bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót.
"Em còn quan tâm sao? Em có bao giờ tin chị đâu..."
"Là lỗi của em!" Ngọc Phước hét lên, nước mắt trào ra. "Em sai rồi! Em đã tin nhầm người, đã làm tổn thương chị... nhưng chị đừng làm vậy có được không?"
Minh Tuyết nhìn cô, tim bỗng dưng nhói lên.
Lần đầu tiên sau những ngày qua, cô thấy được sự lo lắng thật sự trong mắt Ngọc Phước.
"Chị đừng làm em sợ..." Ngọc Phước nắm chặt tay cô, giọng nghẹn lại. "Chị muốn đánh em cũng được, mắng em cũng được... nhưng đừng rời xa em..."
Giọng nói ấy, những giọt nước mắt ấy...
Bức tường băng giá trong lòng Minh Tuyết dần vỡ vụn.
Cô run rẩy đưa tay lên, khẽ chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Ngọc Phước.
Ngọc Phước áp tay lên bàn tay cô, nắm chặt.
"Chị vẫn còn em mà... xin chị..."
Lần đầu tiên sau bao ngày, Minh Tuyết bật khóc.
Cô ôm chặt lấy Ngọc Phước, để những tổn thương, những đau đớn trong lòng tan chảy trong vòng tay người mình yêu.
Ngọc Phước cũng ôm cô thật chặt, như thể nếu buông ra... cô sẽ mãi mãi đánh mất người con gái này.
Cô đã đến kịp lúc.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com