chap 31
Chương 31: Những Giây Phút Cuối Cùng
Sau những giây phút nghẹn ngào trong vòng tay Ngọc Phước, Minh Tuyết cảm thấy mọi thứ như tan chảy, nhưng trong lòng cô vẫn có một khoảng trống không thể nào lấp đầy. Cô mệt mỏi quá, cảm giác như mình không còn đủ sức để chiến đấu nữa. Tất cả đều quá sức với cô.
Ngọc Phước đang ôm cô thật chặt, giọng nói đầy lo lắng. "Chị Tuyết, chị đừng như vậy nữa, em xin lỗi... em sai rồi. Em không muốn mất chị."
Minh Tuyết vẫn không nói gì, chỉ để mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống tay Ngọc Phước. Nhưng sự mệt mỏi trong cô, những nỗi đau đớn không thể nào diễn tả hết bằng lời, đang khiến cô như một ngọn đèn cạn dầu.
"Chị... chị không còn đủ sức để tiếp tục đâu," Minh Tuyết thì thầm, giọng cô yếu ớt. "Em không hiểu được đâu... chị mệt mỏi quá rồi."
Ngọc Phước càng ôm cô chặt hơn. "Đừng nói như vậy, chị đừng bỏ em. Em sẽ làm tất cả để mọi thứ ổn lại, em hứa sẽ không để chị đau khổ nữa."
Minh Tuyết khẽ đẩy nhẹ cô ra, ánh mắt cô mờ đi vì đau đớn. "Em không thể hiểu được đâu. Chị... chị quá mệt mỏi."
Không để Ngọc Phước kịp phản ứng, Minh Tuyết bật dậy khỏi ghế, bước nhanh ra khỏi phòng. Ngọc Phước hoảng hốt vội vàng đuổi theo, nhưng Minh Tuyết đã ra đến cửa, không nhìn lại cô một lần.
Cảm giác như tất cả mọi thứ đang sụp đổ quanh cô. Cô không thể chịu đựng nổi nữa. Cô chỉ muốn chạy, chạy thật xa, để không phải đối diện với tất cả những gì đang dồn nén trong trái tim cô.
Ngọc Phước chạy theo, hô lớn. "Chị Tuyết! Chị đừng đi! Xin chị đừng đi mà!"
Minh Tuyết không quay lại, cô cứ chạy một cách vô định, không suy nghĩ gì nữa, như thể bản thân không còn gì để mất.
Ngay khi Minh Tuyết chạy ra đến cửa, một chiếc xe lao tới với tốc độ rất nhanh. Ngọc Phước nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim cô như ngừng đập.
"Chị Tuyết!" Ngọc Phước hét lên tuyệt vọng.
Minh Tuyết không nhìn thấy chiếc xe, cô vẫn tiếp tục chạy ra ngoài như muốn bỏ đi khỏi tất cả. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chiếc xe lao tới, không thể dừng lại kịp.
BÙM!
Một tiếng động mạnh khiến Ngọc Phước đứng chết lặng, mắt cô mở to, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Minh Tuyết bị tông ngay trước mắt cô.
Ngọc Phước chạy như điên đến chỗ Minh Tuyết, tay cô run rẩy khi chạm vào cơ thể bất động của cô. "Chị Tuyết! Chị Tuyết!"
Cô lay người Minh Tuyết trong tuyệt vọng, nhưng không có phản ứng. Cô cảm thấy thế giới như sụp đổ hoàn toàn.
Nước mắt của Ngọc Phước tuôn rơi, những tiếng gọi tên Minh Tuyết nghẹn lại trong cổ họng.
Mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Chỉ còn cô, Minh Tuyết và những giây phút chết lặng này.
"Chị Tuyết... đừng bỏ em..."
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com