Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 33

Chương 33: Bài Hát Từ Lòng Cô Đơn

Minh Tuyết đã ra đi mãi mãi. Những ngày sau đó, Ngọc Phước gần như không còn cảm nhận được sự tồn tại của thế giới xung quanh mình. Cô mờ nhạt và trống rỗng, sống trong đau đớn của nỗi mất mát không thể nào thay thế được. Cảm giác thiếu vắng Minh Tuyết trong từng khoảnh khắc là một nỗi quằn quại mà cô không thể thoát ra.

Và giờ, cô phải đứng trên sân khấu của chương trình "Chị Đẹp 2024", nơi mà mọi người vẫn đang cười nói, vỗ tay hoan hô, nhưng tất cả những gì Ngọc Phước cảm nhận được chỉ là sự trống vắng.

Chung kết, một sự kiện mà lẽ ra cô phải cảm thấy vui mừng, nhưng với tâm trạng đắm chìm trong nỗi đau, mọi thứ dường như mờ nhạt và xa lạ.

Ngay trước khi đến lượt mình biểu diễn, Ngọc Phước đứng sau cánh gà, đôi tay run rẩy, tâm trạng lẫn lộn. Cô nhìn vào màn hình lớn, nơi Minh Tuyết đã từng đứng, nơi họ cùng nhau cười đùa và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp. Cảm giác hụt hẫng càng khiến trái tim cô thắt lại.

Nhưng cô biết, hôm nay cô không thể trốn tránh nữa. Cô phải lên sân khấu, phải hát, và phải gửi lời yêu thương tới Minh Tuyết, dù người đó không còn ở đây để nghe.

"Phước, em sẵn sàng chưa?" Một trong các giám khảo và người đứng sau chương trình tiến lại gần, lo lắng hỏi.

Ngọc Phước gật đầu, nắm chặt micro trong tay, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Bài hát của cô không phải là một bài hát nổi tiếng hay một ca khúc đã được chuẩn bị trước. Đây là một ca khúc cô tự sáng tác, dành riêng cho Minh Tuyết - một lời chia tay cuối cùng mà cô không thể nói trực tiếp.

Khi ánh đèn sân khấu chiếu sáng lên, Ngọc Phước bước ra trước đám đông, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên định, trái tim đầy nỗi đau. Cô ngước lên nhìn bầu trời qua lớp kính mờ của sân khấu, như thể tin rằng Minh Tuyết đang ở đâu đó, nghe thấy từng lời ca của cô.

"Tôi sẽ không quên..."

Giọng hát của Ngọc Phước vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy chất chứa nỗi lòng, như một lời hứa dành cho Minh Tuyết, một lời chia tay ngọt ngào mà đau đớn.

"Cảm ơn em đã đến bên đời tôi..."

Cô hát, từng chữ một, như là lời mà cô chưa thể nói được trước khi Minh Tuyết rời đi.

"Dù tình yêu này không thể tiếp tục... nhưng em đã dạy tôi hiểu được thế nào là yêu thương, thế nào là sống thật sự."

Giọng hát của Ngọc Phước càng lúc càng thấm đẫm cảm xúc. Cô hát với tất cả trái tim, với tất cả sự chân thành, và với niềm tin rằng Minh Tuyết sẽ nghe được, dù cô không còn ở đây nữa.

Mọi ánh đèn trong hội trường lúc này chỉ chiếu vào Ngọc Phước, như thể chỉ có cô và Minh Tuyết trong không gian này. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má Ngọc Phước, nhưng cô không còn cảm thấy xấu hổ hay sợ hãi. Đây là lần cuối cùng cô có thể hát cho Minh Tuyết, và cô muốn gửi tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tình yêu vào bài hát này.

"Và em, Minh Tuyết, sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi. Dù ở nơi đâu, em sẽ mãi là người tôi yêu."

Cô dừng lại, nhìn lên bầu trời, như thể Minh Tuyết đang đứng ngay trước mặt.

Cả hội trường lặng đi, im phăng phắc. Những người tham gia chương trình, cả các giám khảo, tất cả đều lặng nhìn, không ai có thể cầm được nước mắt. Đó là một màn trình diễn đầy xúc động, không chỉ là một bài hát mà là một lời chia tay, một tình yêu đã đi qua, để lại trong lòng mỗi người một vết thương.

Khi bài hát kết thúc, không gian chỉ còn lại tiếng vỗ tay rầm rộ, nhưng Ngọc Phước chỉ đứng đó, trái tim đau nhói, mắt cô vẫn hướng lên trời như tìm kiếm Minh Tuyết ở đâu đó, mặc dù biết rằng người đó không còn ở bên cạnh mình nữa.

Cô đã mất Minh Tuyết, nhưng ít nhất, cô biết rằng mình đã yêu chân thành, và những ký ức về tình yêu ấy sẽ mãi mãi sống trong trái tim cô.

"Cảm ơn em, Minh Tuyết..."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com