Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35

Chương 35: Ngày Cuối Cùng, Mọi Điều Lắng Xuống

Kể từ ngày Minh Tuyết ra đi, Ngọc Phước đã sống trong một không gian khác. Không còn ánh sáng rực rỡ của sân khấu, không còn những khoảnh khắc hạnh phúc được chia sẻ cùng nhau, tất cả chỉ còn lại nỗi đau sâu thẳm trong lòng cô. Dẫu vậy, cô không còn hoàn toàn bị cuốn vào trong bóng tối. Sau bao ngày đau đớn, Ngọc Phước đã bắt đầu quay trở lại với cuộc sống, bước ra khỏi căn phòng tối tăm mà cô đã chìm đắm trong đó suốt thời gian qua.

Cô tiếp tục xuất hiện trước công chúng, nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu, trái tim cô lại thắt lại. Không phải vì sự thiếu vắng Minh Tuyết, mà là vì những ký ức không thể nào quên, những lời ca, ánh mắt của người con gái đã ra đi mãi mãi. Cô biết, dù cô có cố gắng quên, thì tình yêu ấy sẽ luôn mãi tồn tại trong cô, không bao giờ phai nhạt.

Ngày nào Ngọc Phước cũng đến thăm mộ Minh Tuyết. Mỗi buổi sáng, sau khi kết thúc công việc, cô lái xe đến nghĩa trang nơi Minh Tuyết nằm yên nghỉ. Mỗi lần cô đặt tay lên tấm bia mộ, cảm giác trống vắng lại xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Nhưng cô không thể nào không đến, không thể nào không trò chuyện với người đã đi xa, bởi Minh Tuyết vẫn luôn ở trong trái tim cô.

"Minh Tuyết à, hôm nay em thế nào? Chị đã hát một bài mới. Em có thể nghe thấy không?" Ngọc Phước thốt lên trong khi ngồi xuống bên cạnh mộ, những lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, giống như một cuộc trò chuyện giữa hai người chưa bao giờ kết thúc.

Cô nói về những gì đã xảy ra trong cuộc sống của mình, về những khó khăn mà cô phải đối mặt, nhưng cũng về những khoảnh khắc cô cảm thấy em luôn ở bên mình. Ngọc Phước cảm thấy như Minh Tuyết đang lắng nghe cô, dù không còn hiện diện trong thế giới này.

Cả mùa đông và mùa xuân đã qua, nhưng Ngọc Phước vẫn duy trì thói quen ấy. Cô luôn đến thăm mộ Minh Tuyết mỗi ngày, có thể là vài phút, có thể là vài giờ. Dù công việc, lịch trình dày đặc, những buổi diễn, cô vẫn không bỏ quên một khoảnh khắc tưởng nhớ đến người đã mất.

Mỗi lần cô cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, cô lại tìm đến nơi này. Minh Tuyết vẫn luôn là động lực giúp cô không bỏ cuộc. Dù không thể nói lại những lời yêu thương ấy, nhưng mỗi lần đến đây, cô cảm thấy như đang được tiếp thêm sức mạnh.

Một ngày nọ, khi Ngọc Phước ngồi bên mộ Minh Tuyết, cô nhìn vào bầu trời phía xa, lòng trĩu nặng nhưng cũng dần bình yên lại. Đúng như những gì cô đã hứa trước khi Minh Tuyết ra đi, cô sẽ sống hết mình, sẽ tiếp tục hát và sẽ không bao giờ quên những gì đã qua.

"Em không còn ở đây với chị nữa, nhưng chị sẽ mãi giữ em trong trái tim mình," Ngọc Phước thì thầm. "Chị sẽ tiếp tục sống, tiếp tục yêu, nhưng có một phần trong chị sẽ mãi thuộc về em."

Cô không còn nói những lời hứa hẹn về tương lai hay những khát khao xa vời nữa. Ngọc Phước biết, dù thế nào đi nữa, cô sẽ luôn sống cho chính mình, cho những gì đã trải qua và những ký ức về Minh Tuyết. Tình yêu của họ sẽ mãi là một phần của cô, không bao giờ phai nhạt, dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua.

Khi Ngọc Phước đứng dậy, bước đi ra khỏi nghĩa trang, cô cảm thấy như một phần của mình đã được trả lại. Cô sẽ tiếp tục cuộc hành trình, không còn sự hối tiếc hay đau đớn, mà là một sự bình yên trong lòng. Minh Tuyết đã ra đi, nhưng tình yêu của họ vẫn sống mãi, ở trong mọi bài hát, trong mỗi khoảnh khắc.

Và thế là, câu chuyện của họ kết thúc, nhưng cũng đồng thời bắt đầu một hành trình mới, một hành trình của tình yêu không thể quên.

Hết.
-------------------------------
Tui trả nợ cho mấy bà xong r đó nha. Hiện tại tui có viết cái mới r nhưng mà cũng tutu hẹn, để tui ôn thi cái đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com