chap 7
Chương 7: Khoảnh Khắc Gần Nhau
Sau buổi tập khuya hôm đó, giữa Minh Tuyết và Ngọc Phước dường như có một sự thay đổi vô hình. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được khoảng cách giữa họ không còn như trước. Những cuộc đối thoại không chỉ là những câu bông đùa vô nghĩa, mà dần trở nên chân thật hơn, gần gũi hơn.
Những ngày tiếp theo, lịch trình luyện tập càng lúc càng dày đặc. Các nhóm phải làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho buổi công diễn đầu tiên. Nhóm của Minh Tuyết cuối cùng cũng thống nhất được phong cách trình diễn-vẫn giữ tinh thần ballad gốc, nhưng thêm vào chút sáng tạo để tạo dấu ấn riêng.
Buổi sáng, cả nhóm có mặt trong phòng tập sớm hơn thường lệ. Ai cũng cố gắng hết sức, nhưng sự căng thẳng bắt đầu len lỏi.
"Chị Tuyết ơi, chỗ này em thấy mình cần một chút tương tác, chị thấy sao?" Ngọc Phước vừa nói vừa tiến lại gần Minh Tuyết.
Minh Tuyết nhìn cô, rồi gật đầu. "Ừ, em thử đi."
Ngọc Phước mỉm cười, bước lên sân khấu nhỏ để diễn thử. Nhưng vì quá tập trung, cô vô tình trượt chân. Theo phản xạ, Minh Tuyết nhanh chóng đưa tay ra đỡ.
Cả căn phòng như lặng đi.
Ngọc Phước ngã vào vòng tay Minh Tuyết. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Minh Tuyết có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Mọi thứ dường như chậm lại trong giây lát.
Ngọc Phước ngước lên, ánh mắt chạm vào Minh Tuyết. Không còn vẻ trêu đùa thường thấy, mà là một sự ngạc nhiên, xen lẫn điều gì đó khó đoán.
Tim Minh Tuyết khẽ rung lên.
"Em... ổn không?" Cô lên tiếng, giọng khẽ hơn bình thường.
"Dạ... chắc là ổn." Ngọc Phước cười nhẹ, nhưng rõ ràng có chút bối rối.
Những người khác trong nhóm cũng im lặng một lúc, rồi Lâm Vỹ Dạ bật cười phá tan không khí ngượng ngùng.
"Được nha, chemistry dữ dằn!"
Cả nhóm cười ồ lên. Minh Tuyết nhanh chóng buông tay, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng dù có cố đến đâu, cô vẫn cảm thấy một cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong lòng.
Và cô biết, lần này nó không còn là thoáng qua nữa.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com