chap 9
Chương 9: Khi Cảm Xúc Trở Nên Rõ Ràng
Những ngày sau đó, Minh Tuyết cố gắng giữ khoảng cách với Ngọc Phước, nhưng càng né tránh, cô càng cảm thấy sự hiện diện của đối phương rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngọc Phước không hề thay đổi, vẫn cứ vô tư trêu chọc, vẫn là một cô gái hay cười, nhưng bây giờ, mỗi khi cô ấy tiến lại gần, Minh Tuyết lại có một cảm giác kỳ lạ-một sự bồn chồn không rõ nguyên nhân.
Hôm nay, cả nhóm có buổi diễn thử trước ban tổ chức để kiểm tra tiến độ. Ai cũng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên họ trình diễn đầy đủ tiết mục.
"Được rồi, mọi người sẵn sàng chưa?" Ái Phương hỏi, ánh mắt quét qua từng thành viên.
"Dạ sẵn sàng!" Cả nhóm đồng thanh.
Nhạc nổi lên, Minh Tuyết bắt đầu cất giọng, những giai điệu ngọt ngào vang lên đầy cảm xúc. Khi đến phần của Ngọc Phước, cô ấy bước lên, ánh mắt vô thức hướng về phía Minh Tuyết. Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau.
Minh Tuyết khẽ run.
Cô không hiểu tại sao, nhưng khoảnh khắc đó khiến tim cô đập nhanh hơn một chút. Ngọc Phước vẫn hát, nhưng nụ cười trên môi có chút gì đó khác lạ, như thể cô ấy đang cảm nhận được điều gì đó từ Minh Tuyết.
Tiết mục kết thúc, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm khi nhận được phản hồi tích cực từ ban tổ chức. Nhưng khi mọi người vui vẻ nói chuyện, Minh Tuyết chỉ lặng lẽ đứng một góc, đưa tay chạm nhẹ vào lồng ngực.
Nhịp tim cô vẫn còn rối loạn.
"Chị Tuyết?" Giọng Ngọc Phước vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Minh Tuyết quay lại, bắt gặp ánh mắt có chút lo lắng của đối phương. "Chị ổn không?"
Cô chớp mắt một chút, rồi khẽ gật đầu. "Chị ổn."
Nhưng trong lòng cô biết rõ-có một thứ cảm xúc đang lớn dần lên, một cảm giác mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua với Ngọc Phước.
Và có lẽ, cô không thể giả vờ như không có gì được nữa.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com