Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: "Tim tôi có cậu á"

Lớp học đầu giờ mang thứ tĩnh lặng lạ thường.

Tiết Hóa sáng thứ Năm. Cô Thủy đang ghi lên bảng các phương trình phản ứng, phấn trắng lướt qua mặt bảng xanh loang lổ bụi. Ánh nắng xiên qua khung cửa, trượt xuống mặt bàn của Bảo Nam như một dải lụa vàng nhạt. Mùi hóa chất từ bàn thí nghiệm trên bục giảng thoang thoảng, pha lẫn với mùi gỗ cũ của bàn ghế lâu năm.

Bảo Nam cầm bút. Nhưng cậu không ghi. Ánh mắt vẫn thỉnh thoảng đảo sang bên trái, nơi Quang Duy đang ngồi lặng thinh, khác hẳn với mọi khi.

Không còn tiếng giấy lật xoàn xoạt. Không còn cái giọng rì rầm thì thào hỏi bài mỗi lần không hiểu. Không có ánh nhìn len lén, không có lời trêu ghẹo hay đẩy đẩy cuốn vở sang bên như mấy lần trước.

Chỉ là một Quang Duy yên lặng, như thể đã lạc mất chính mình.

Nam nhíu mày. Bút xoay nhè nhẹ giữa các ngón tay. Cậu không hiểu. Không hiểu vì sao người ấy lại nói với mình chuyện chia tay bạn gái. Không hiểu vì sao ánh mắt ấy giờ đây lại đăm đăm hướng xuống mặt bàn. Và cũng không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy thiếu thiếu.

Thiếu mất cái "phiền" mà suốt mấy ngày qua cậu từng càm ràm. Thiếu mất sự lố bịch, ồn ào mà cậu từng ngán ngẩm. Cậu thở mạnh ra. Bút ngừng xoay.

"Nhưng mà..." – Nam quay sang, nhìn người bên cạnh – "...sao cậu lại chia tay cô ta?"

Giọng cậu nhỏ thôi, đủ nghe trong khoảng cách một bàn tay. Nhưng trong không gian yên ắng của tiết học, nó lại vang lên vừa đúng chạm vào tầng sóng âm mà ai đó đang cố kìm nén.

Duy như khựng lại.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Bảo Nam, người đang ngồi với đôi lông mày nhíu khẽ, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa tò mò. Trái tim Duy bất giác đập chệch một nhịp. Một niềm vui nhẹ len vào ngực, thứ cảm giác ấm ấm như nắng ban mai chạm vào lòng bàn tay đông lạnh.

Thì ra cậu ấy để ý...
Hình như Bảo Nam đang quan tâm mình...

Một nụ cười mỏng manh thoáng qua khoé môi Duy. Nhưng rồi cậu ngả lưng ra sau ghế, đáp giọng dửng dưng:

"Có lẽ... vì tôi hết yêu."
"Hoặc cũng có thể..." – cậu nghiêng đầu, quay sang – "...tim tôi đã có người khác rồi."

Nam sững người. Ngòi bút rơi xuống bàn, kêu cạch một cái. Cậu ngơ ngác như thể đang nghe một bài toán cấp độ đại học, trong khi mình mới học đến căn bậc hai.

"Người khác?" – Nam hỏi lại, giọng mỏng như hơi thở.

Duy xoay người lại, ngồi thẳng dậy. Gương mặt bất giác trở nên nghiêm túc, ánh mắt như xoáy vào Nam.

"Tim tôi có cậu á."

...

Ba giây trôi qua.

Nam đơ người như tượng đá. Đầu óc trống rỗng. Đôi mắt mở to, môi khẽ hé, còn tim thì đập loạn lên trong lông ngực. Cậu không biết phải phản ứng ra sao. Một phần muốn cười trừ. Một phần muốn nhét tai nghe vào lánh nạn. Một phần muốn hỏi lại xem cậu ta có điên không.

"Cái gì?" – Một tiếng thì thào vỡ ra từ bàn trên.

Chỉ một từ thôi, đủ khiến Quang Duy và Bảo Nam giật nảy, quay phắt lên. An Thư và Chí Hùng đều đã quay xuống từ bao giờ, cả hai ánh mắt mở to như thể vừa nghe được tin động trời.

Nam sững lại. Duy thoáng chột dạ. Không khí như chùng xuống một nhịp.

Ngay giây sau đó — "TRẬT TỰ!"

Viên phấn trắng bay vèo xuống, găm vào cạnh bàn Nam như một lời cảnh cáo. Giọng cô Thủy – giáo viên dạy Hóa – vang lên lạnh lùng và chuẩn xác như một phản xạ nghề nghiệp lâu năm.

Cả lớp giật mình.

An Thư vội xoay người về phía bảng, suýt cắm mặt vào vở. Chí Hùng thì ho nhẹ, chỉnh lại tư thế như thể mình chưa từng nghe thấy gì. Duy nhếch môi cười trừ, tay gãi nhẹ sau gáy. Còn Nam... Nam cúi gằm mặt xuống, đỏ đến tận mang tai.

Một khoảnh khắc mà ai cũng nghe.
Một câu nói mà không ai rõ là đùa hay thật.
Và một khoảng không, đầy lửng lơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com