Chap 11: Đừng giận anh nữa, Vợ yêu
Lớp 11A1 chìm vào một khoảng lặng mỏng như sợi khói sau câu nói khiến mọi nhịp tim trật nhịp: "Tim tôi có cậu á."
Quang Duy không nói thêm gì nữa. Cậu ngồi im, mắt dán lên bảng như thể chưa từng có điều gì vừa xảy ra. Bảo Nam cũng chẳng quay lại nhìn Duy, nhưng cậu chẳng ghi nổi một chữ nào xuống vở. Mọi tiếng giảng bài, tiếng viết phấn, cả tiếng quạt quay nhè nhẹ đều như trôi vèo qua tai. Không có gì đọng lại.
Chỉ có một câu vang mãi trong đầu Nam: "Tim tôi có cậu á." Cậu không hiểu. Không biết nên tin hay không tin. Không biết nên bối rối, tức giận hay thầm vui.
Chuông ra chơi vang lên.
Cả lớp như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ đông ngắn. Thông tin Quang Duy và Mẫn Nhi chia tay lan nhanh hơn dịch bệnh. Những tiếng xôn xao lập tức nổi lên, nhưng người đang bị bàn tán nhiều nhất — Quang Duy — thì vẫn im lặng, chẳng nhúc nhích. Duy ngồi im như tượng, chống cằm nhìn về khoảng không phía cửa sổ, ánh mắt mơ hồ, không rõ đang nghĩ gì.
Còn Bảo Nam thì chưa kịp rời chỗ, An Thư đã như một cơn gió cuốn lấy tay cậu.
"Xuống căn-tin. Ngay và luôn!" – cô hạ lệnh, mắt sáng rực như thể đang bắt được tin hot nhất trong ngày.
"Tớ không đói." – Nam cự nhẹ, nhưng vô ích.
"Tôi đói. Đói tin. Cậu mà không đi thì tôi lôi cậu bằng được."
Thế là Nam bị kéo đi. Vẫn trong trạng thái mộng du sau một tiết học khó hiểu nhất từ trước tới nay.
Tại một chiếc bàn đá dưới gốc cây hoa giấy sau căn-tin, An Thư chống cằm, mắt không rời khuôn mặt đang cố tỏ ra bình thản của Bảo Nam.
"Nói thật đi. Cậu rung động rồi đúng không?"
Nam hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt như tia laser của cô bạn. Một tay cậu bấm nhẹ vào mép hộp sữa, tay còn lại cầm ống hút nhưng mãi không chọc trúng lỗ.
"Tôi... cũng không chắc..."
"Không chắc là thế nào? Là có rung động chút chút phải không?"
Nam im lặng. Gò má hơi đỏ lên. Thư chồm tới, gõ tay lên trán Nam.
"Tôi nói rồi mà. Cậu cứ nghĩ mãi về cái gì gọi là 'chuẩn mực tình cảm', 'ổn định', 'xứng đáng'. Nhưng thanh xuân là để rung động, Nam ạ. Là để thở gấp vì ai đó, là để tim đập nhanh và không hiểu vì sao."
Nam cười nhẹ. Nhưng mắt thì không giấu được xao động.
"Tôi chỉ sợ... mọi thứ không rõ ràng. Cậu ấy đùa, tôi tưởng thật. Tôi thật, cậu ấy chỉ đùa. Lúc đó... xấu hổ lắm."
An Thư thở dài.
"Vậy cậu cứ tiếp tục ngồi đó mà lo sợ, còn người ta... đang từng bước bước vào tim cậu rồi đấy."
"..."
Trở lại lớp, Bảo Nam đi một mình. An Thư bị gọi lên văn phòng đoàn trường báo sắp có chương trình báo tường.
Lúc Nam vừa bước tới cửa lớp thì tiếng xì xầm rộ lên.
"Nghe gì chưa, Quang Duy chia tay rồi đấy."
"Thật hả? Với Mẫn Nhi á? Trời ơi, cặp đôi đẹp nhất trường mà..."
"Nghe bảo là vì... Quang Duy có người khác hay sao đó"
Nam bước qua những lời bàn tán ấy như đi trong làn khói.
Vừa về đến chỗ ngồi. Quang Duy đứng phắt dậy. Đôi chân như bật dậy trước cả khi cậu kịp suy nghĩ. Những lời bàn tán xung quanh cứa vào tai, xoáy trong đầu, rồi quẩn quanh nơi ngực như thể ai đó đang dùng dũa mài vào trái tim mình. Và thế là miệng cậu bật ra:
"Các người đừng nói gì nữa! Đây là vợ mới của tôi – Nguyễn Bảo Nam."
Nam giật bắn mình. Giọng nói vang lên mạnh mẽ, như cắt đôi lớp không khí đặc quánh. Quay sang, đã thấy tay Duy đang khoác lên vai mình. Cả lớp nín bặt. Còn chính Duy lại bất ngờ vì bản thân.
"Trời đất, mình vừa nói gì thế này..." – cậu tự hỏi, nhưng miệng thì lại cong lên một cách khó hiểu.
Một nửa trong cậu ngổ ngáo, bốc đồng, trẻ con. Đang hú hét vì hành động liều lĩnh. Một nửa còn lại dịu dàng, đầy rối bời. Lại lặng lẽ nhìn cái dáng lặng thinh của Bảo Nam, chỉ mong cậu ấy đừng giận. Cậu không biết đó là lời đùa hay lời thật. Nhưng ít nhất, khi nói ra rồi, cậu thấy nhẹ nhõm hơn. Giống như cuối cùng cũng có thể dùng giọng mình mà khẳng định điều gì đó giữa vô vàn hỗn loạn trong đầu.
Lớp 11A1 lúc ấy không một tiếng động. Chỉ có tiếng tim đập dồn trong tai từng người.
An Thư vừa về tới cửa lớp, suýt đánh rơi hộp sữa đậu nành. Cô bạn đứng hình. Mắt mở to. Chí Hùng ngồi bàn trên chỉ nhếch mép cười khẩy, như thể đang xem một trò hề cũ kỹ nhưng vẫn không cưỡng lại được sức hút.
Nam thì như bị sét đánh. Cậu vội hất tay Duy ra.
"Cậu... Cậu làm cái gì thế hả?!"
Quang Duy không tỏ vẻ ngượng ngùng hay bối rối gì, ngược lại còn nũng nịu như trẻ con:
"Ơ vợ không thương anh à?"
Nam nghẹn lời. Cả lớp bắt đầu rì rào trở lại, nhưng lần này không phải là những tiếng chỉ trích hay ngờ vực, mà là...
"Dễ thương ghê..."
"Không lẽ Duy thích Nam?"
"Nam đỏ mặt kìa..."
"Thôi chia tay con bèo kia cũng được! Thật sự không xứng!!"
Nam vùi mặt xuống bàn, cố chôn mình trong vở bài tập. Không phải vì cậu tức giận, mà vì cậu không biết phải phản ứng thế nào với trò đùa nửa thật nửa đùa kia. Làm sao cậu có thể lường trước được, cái người từng là hotboy toàn trường giờ lại khoác vai gọi mình là "vợ" giữa chốn đông người?
Duy ngồi xuống bên cạnh, cười cười, ghé sát vào tai Nam thì thầm:
"Đừng giận anh nữa, vợ yêu."
Gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi phấn bảng, mùi nắng non và mùi thanh xuân chớm vỡ. Giữa những ánh nhìn, giữa rì rầm bàn tán, một học bá đang chết chìm trong sự bối rối, ngượng ngùng... Còn kẻ học dốt bên cạnh lại như kẻ thắng cuộc rạng rỡ nhất lớp học hôm ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com