Chap 13: Vợ của ai??
Một tuần sau câu tuyên bố "đây là vợ mới của tôi" khiến lớp 11A1 phát sốt, Quang Duy chính thức trở thành "cái đuôi biết nói" cấp độ cao. Và từ điển cá nhân của cậu, dường như chỉ còn lại hai từ: "Vợ ơi."
"Vợ ơi, giảng bài này cho chồng với..."
"Vợ à, cho chồng mượn cái bút..."
"Vợ lấy cho chồng một ly nước nhé..."
Bảo Nam như phát điên. Dù đã mấy ngày trôi qua, má cậu vẫn đỏ lên mỗi lần nghe từ "vợ" ấy vang bên tai, dù âm lượng lúc thì thì thầm, lúc lại như thể muốn cả trường biết.
Duy không thèm quan tâm cậu có phản ứng ra sao. Cậu vẫn cứ nói. Và mỗi lần Nam né tránh, Duy lại càng hớn hở.
Trong mắt người ngoài, Quang Duy như một gã "crush dở" cấp nặng. Nhưng với Chí Hùng, người anh em chí cốt của Duy — cái từ "vợ" ấy cứ như cái gai nhỏ, cứa vào lòng cậu từng chút một.
Ban đầu Hùng còn cười cho qua. Nhưng rồi cậu bắt đầu học theo. Không biết để làm gì...
Một tiết học nọ, trong lúc Nam đang chăm chú ghi chép, Hùng khẽ chống tay lên bàn, nghiêng đầu, nheo mắt trêu:
"Này... vợ ơi."
Nam như bị điện giật, quay phắt sang:
"Hả? Đến cả cậu cũng vậy à???"
Duy giật bắn, suýt rơi cả bút. Tiếng "vợ ơi" từ miệng Chí Hùng vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh đánh thẳng vào lòng cậu. Không phải chỉ là trêu, cũng không phải gọi vui. Mà như phát ra từ tận đáy lòng. Cậu quay ngoắt sang Hùng:
"Nam là vợ của em!"
Hùng vẫn cười, nhếch mép, ánh mắt như muốn chọc tức:
"Tôi tưởng cậu ấy dễ... ai gọi là vợ cũng được mà?"
Câu nói ấy có chút bỡn cợt, nhưng đủ để làm không khí lớp học đông cứng vài giây.
Sự thật là... chuyện Nam thích con trai, trong lớp 11A1 không ít người biết. Chẳng ai dị nghị. Cộng thêm việc Nam lành tính, tích cực, giúp không ít hoạt động cho lớp. Nên ngược lại, họ cưng cậu như em bé của lớp học. Có đứa gọi Nam là "bé". Có đứa thi thoảng cũng trêu là "vợ". Nhưng chưa ai gay gắt giữ khư khư cái danh xưng đó như Quang Duy và Chí Hùng.
Duy nheo mắt, nhìn Nam rồi quay sang Hùng:
"Này, Bảo Nam. Thế cậu là vợ của ai? Của anh tôi hay của tôi?"
Câu hỏi được thốt ra đúng lúc chuông ra chơi vừa reo. Không ai trong lớp đứng dậy. Tất cả như đang xem một vở kịch tay ba.
Nam á khẩu. Cậu không biết phải trả lời sao. Tim đập loạn. Mặt đỏ như cà chua chín. Ánh mắt cậu dừng lại nơi Hùng đang nhìn mình. Đôi mắt ấy của Hùng không còn bỡn cợt. Mà là mong chờ.
Nam quay đi. Cậu thở dài. Rồi nhìn thẳng vào mắt Hùng, nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng:
"Ai là vợ cậu?"
Một câu hỏi ngược. Không khẳng định. Không phủ nhận. Nhưng như một cái gật đầu ngầm về phía Quang Duy. Duy đứng hình nửa giây. Rồi một cảm giác phấn khích dâng lên tận óc. Cậu ngửa đầu lên tận trời, vênh mặt nhìn Hùng như thể vừa thắng một ván cược đắt giá.
"Ha! Thấy chưa! Vợ là của em!"
Chí Hùng ngồi xuống, nở một nụ cười gượng. Cậu không nói gì. Chỉ thầm nhủ: Được lắm!
Duy khoác vai Nam, kéo cậu ngồi xuống bàn. Nam không biết phải làm gì ngoài việc để yên. Tay Duy đặt hẳn lên vai cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ để tim Nam nhảy lên tận cổ.
An Thư quay đầu lại, miệng há hốc. Cô nhìn Nam như nhìn một vị anh hùng giữa thế kỷ hiện đại. Cô không nói gì. Chỉ giơ một ngón cái, nhướng mày: "Respect! LGBT muôn năm!"
Nam úp mặt xuống bàn, muốn độn thổ.
Và rồi
"Á á á á á áááááá!!!"
"Hotboy – Học bá ghép đôi!!!"
"Thuyền ra khơi rồi tụi bây ơiiiii!!!"
Tiếng la hét, bàn ghế kéo xịch xịch. Lớp 11A1 lại phát nổ. Người thì vỗ tay, người thì hú hét, người thì giả vờ nghẹn ngào lau nước mắt.
Chỉ có một người, vẫn ngồi yên lặng.
Chí Hùng. Cậu cúi đầu, nhìn ngón tay mình gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. Miệng cười, nhưng trong lòng như có ai đó vừa lấy ngón tay nhấn vào chỗ yếu nhất.
"Mình từng nghĩ chỉ cần cậu ấy vui là được. Nhưng lúc này đây mình lại thấy hơi tiếc."...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com