Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Hình như tôi thích cậu ta mất rồi

Tiết học buổi chiều trôi qua chậm hơn thường lệ. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đã dịu lại sau buổi trưa gay gắt, vạt nắng rơi nghiêng qua ô cửa, phủ lên mặt bàn một sắc vàng lặng lẽ. Tiếng giảng bài như mơ hồ trôi tuột qua tai Bảo Nam. Cậu nhắm mắt một lúc. Rồi lại mở ra. Tự cười giễu chính mình. Chưa bao giờ cậu thấy lòng mình hỗn loạn đến thế. Trong lòng cậu lúc này, không có buồn, cũng chẳng có vui. Chỉ có một thứ cảm xúc lửng lơ như chiếc lá khô xoay vòng giữa hai mùa nắng mưa: bồi hồi. 

Kể từ lúc Quang Duy gọi cậu là "vợ" trước cả lớp. Kể từ lúc cậu phủ nhận danh xưng "vợ" với Chí Hùng. Tâm trí Bảo Nam như bị hack. Cứ mỗi lần nghĩ lại, tim cậu lại vô thức đập loạn vài nhịp. Cái tên "Quang Duy" tự nhiên trở nên chiếm dụng bộ nhớ cảm xúc của cậu quá nhiều, đến mức chính cậu cũng thấy ngứa ngáy trong lòng.

Một tuần nữa lại trôi qua

Cái từ "vợ" nghe từ miệng Quang Duy ban đầu chỉ là một trò đùa trơ trẽn, phiền phức, khiến Bảo Nam đỏ mặt và muốn đào hố chui xuống. Nhưng càng nghe lời nói ấy, càng nhìn ánh mắt ấy... lại không giống như đang đùa. Có cái gì đó lạ lắm. Như thể là thật.

Mà thật thì sao?
Mà giả thì sao?

Cậu không muốn tin điều đó là thật, bởi Duy là trai thẳng, từng có bạn gái. Lỡ đâu tất cả chỉ là trò đùa của một tên hotboy thích chơi khăm? Nhưng cậu cũng không muốn điều đó là giả. Bởi lòng cậu cũng đang dần yếu mềm. Chỉ là, nếu cứ thả trôi theo cảm xúc này, liệu ai sẽ là người tổn thương? Là Duy? Hay là chính cậu?

Tiếng trống tan trường vang lên như một hồi còi giải thoát. Bảo Nam thu dọn đồ, bước thật nhanh ra khỏi lớp, tránh để mình bị đứa nào trong "tổ lái tình yêu" bám theo. Cậu vừa bước xuống được nửa cầu thang thì nghe tiếng gọi giật phía sau:

"Ê! Nam!"

Nhưng cậu chưa kịp quay lại thì đã thấy cả đội bóng rổ đang túm tụm quanh Duy, vỗ vai rối rít. Không cho cậu cơ hội trốn thoát.

"Hôm nay đi luôn nha! Có kèo giao lưu đó!"
"Nhanh lên! Đội bạn đang đợi!"
"Không có Duy là thua sấp mặt luôn á!"

Bảo Nam khựng lại, nhìn cậu bạn đang bị lôi đi giữa đám người áo cam lố nhố.

"Có lẽ, hôm nay Duy không đuổi theo nữa."

Không hiểu sao lòng cậu lại có chút hụt hẫng.

...

Đường về nhà cuối thu như phủ lớp ánh nắng màu mật ong. Gió lướt qua vạt áo đồng phục, mang theo mùi cúc họa mi đầu mùa len lỏi đâu đó bên bờ tường cũ kỹ. Nam lặng lẽ đạp xe trên con dốc thân quen. Không khí trong lành, nhưng đầu óc thì rối như mớ len.

"Này, đứng lại đó cho tôi!"

Giọng An Thư vang lên từ phía sau. Cô nàng cưỡi xe mini trắng phóng lên ngang bằng cậu, rồi đi chậm lại, quay sang cười cười:

"Đi dạo xíu không? Tôi thấy có người cần tâm sự lắm nè."

Nam chẳng đáp, chỉ thở dài, rồi gật nhẹ đầu. Hai người rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra công viên cuối phố, nơi ít người lui tới vào giờ này. Gió thu khẽ đung đưa tán bàng, mặt hồ tĩnh lặng như gương, phản chiếu bóng hai đứa bạn ngồi bên nhau trên bộ bàn ghế đá bạc màu năm tháng.

Nam nhìn thẳng ra mặt nước, rồi đột ngột nói, như thể vừa buột miệng, vừa muốn giữ lại:

"Chết rồi Thư ơi..."

"Gì vậy? Mặt cậu đơ ra kìa?"

"Chết thật rồi... hình như tôi thích Quang Duy thật rồi," Nam thốt lên như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang giấu kẹo trong cặp. Đôi mắt tròn xoe mở to, giọng nói gấp gáp như thể chỉ chậm vài giây thôi, cảm xúc này sẽ bị xì hơi đi mất.

An Thư bật cười thành tiếng, không phải kiểu cười chế giễu, mà là cười như khi nhìn thấy một chú mèo con vừa mới phát hiện cái đuôi của mình biết ngoe nguẩy. Nam liếc sang, nhăn mặt:

"Đừng cười! Tôi đang hoảng thật đấy!"
"Rồi, rồi, không cười nữa! Cậu nói tiếp đi!"

Nam vò đầu:

"Tại cậu ta đó. Cậu ta cứ lải nhải một tiếng "vợ ơi", hai tiếng "vợ à" bên tai tôi suốt ngày. . Tôi không hiểu tại sao lại có người ngốc đến mức kiên trì như vậy!! " – Giọng Nam rối rắm

Nam ngừng lại một nhịp. Rồi thì thầm:

"Tiếng 'vợ ơi' từ Duy nó... khác lắm."

An Thư bặm môi nhịn cười. Nam vẫn không phát hiện ra gì, tiếp tục tuôn như cái máy vừa được vặn nút xả cảm xúc.

"Nhưng mà tôi cũng sợ... Tôi sợ đó chỉ là đùa. Sợ cậu ta chọc tôi chơi chơi, xong tôi lại là đứa ngốc tin thật. Tôi phải làm sao bây giờ hả Thư..." – Nam nhìn bạn mình, đôi mắt đầy bất lực.

Giọng cậu lúc này không còn là chất giọng lạnh nhạt thường ngày, mà là thứ âm điệu mềm nhũn của một người đã không còn đường lui. Như thể, chỉ cần một cái gật đầu từ An Thư thôi, Nam sẽ lao thẳng vào mớ cảm xúc ấy.

Thư không nhịn nổi nữa, phì cười.

"Cậu cười cái gì ?" – Nam chu môi – "Tôi đang khổ sở mà!"

"Xin lỗi... xin lỗi thật." – Thư giơ tay đầu hàng – "Chỉ là... nghe cậu nói như thể đang kể tội người yêu ấy."

Nam gục đầu xuống bàn, úp mặt vào cánh tay:

"Tôi không hiểu nổi tôi nữa rồi. Cứ thấy giọng Duy gọi 'vợ' là tôi bối rối, còn thấy cậu ta cười thì tôi muốn... muốn tát cho một cái để cậu ta bớt đẹp trai. Thật sự đó,mỗi lần nghe mấy tiếng đó, tôi... tôi thấy tim mình như bị gãi trúng chỗ ngứa."

An Thư cười thành tiếng. Đúng kiểu cười của một đứa bạn biết thừa nhưng vẫn muốn nghe cho rõ:

"Gãi trúng chỗ ngứa cơ à?"

"Ừ! Cậu không hiểu đâu! Nó... nó nhẹ nhàng lắm. Kiểu như... cả đời tôi chưa từng được đối xử như vậy. Tôi không nghĩ lên cấp ba lại có ngày bị gọi là 'vợ' mà không thấy bị xúc phạm."

"Thế là thấy dễ chịu rồi đấy."

"Không phải đâu!" – Nam phản bác như thể bản thân vẫn chưa chấp nhận được điều đang xảy ra. "Cậu không nghe tôi nói à! Tôi thật sự sợ đấy. Tôi sợ đây chỉ là trò đùa của một đứa con trai thích chọc phá. Tôi mà lỡ thích thật thì lấy đường đâu mà lui hả Thư?"

Gió lùa qua mái tóc cậu, khiến đôi mắt như ngập nước hơn thường ngày. Không phải vì muốn khóc. Mà vì chính cậu cũng không rõ mình đang cảm thấy gì. Lẫn lộn giữa thích, nghi ngờ, sợ hãi và cả chút mong đợi.

"Thì cứ xem như... thả trôi một lần. Với Duy, biết đâu đây là cơ hội hiếm hoi để cậu..."

"Không!" – Nam ngắt lời – "Tôi mà nương theo. Thì thật sự là không có đường lui mất. Duy nó là trai thẳng đó Thư ơi. Tôi không muốn bị dắt mũi. Hazz... Cuộc đời Bảo Nam tôi đây, không phải mới lần đầu gặp kiểu này đâu..."

Lời vừa dứt, một thoáng mệt mỏi hiện lên trong ánh mắt cậu. Không quá nặng nề, nhưng cũng không đủ nhẹ nhàng để gạt qua. Thư nhận ra, bên trong cái vẻ tưng tửng, ngổ ngáo ấy là một trái tim biết sợ. Một lần vấp là quá đủ để đề phòng cả những điều ngỡ như nhỏ nhặt nhất. An Thư im lặng nghe. Lần này, cô không cười nữa. Cô cảm nhận rõ sự hoảng loạn rất đáng yêu trong giọng nói của Bảo Nam. Đó không phải là tâm trạng của người đang đắm chìm trong tình yêu. Mà là của một người lần đầu được chạm vào ánh sáng, nhưng sợ rằng khi mở mắt ra, nó chỉ là một ảo ảnh.

Nhưng ngay sau đó, Nam lại cười: "Thôi, tôi nói vậy thôi, chứ giờ chắc tối về tôi lại ôm gối nghĩ đến cái mặt đẹp trai kia mất."

An Thư lắc đầu cười theo.

Trời đã ngả về tây, mặt trời như bị kéo dài trên những rặng cây bên đường. Ánh nắng cuối cùng rớt lại trên gương mặt Nam khiến đôi mắt cậu ánh lên màu cam dịu nhẹ. Gió mơn man hai bên gò má, tóc bay nhẹ, sống mũi khẽ run. Trông cậu lúc này không khác gì nhân vật chính bước ra từ một bộ phim lãng mạn. Hai người bạn cứ thế ngồi nói chuyện cho đến khi ánh chiều vàng nhuộm cả khoảng sân. Lá bàng đỏ rực trên đầu như bừng lên một thứ tình cảm không tên, khiến lòng ai cũng dần dần chao đảo.

Trên đường về, Nam không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng An Thư đạp xe đi trước, và rồi tự cười với chính mình. Nụ cười rất nhẹ. Nhẹ như thể vừa nhận ra điều gì đó.

Gió chiều lùa nhẹ qua vạt áo đồng phục của Nam khi cậu đứng trước ngã tư. Tâm trí cậu vẫn còn quay cuồng với câu "vợ ơi" quen thuộc.

Thật kỳ lạ...
Cậu từng nghĩ trái tim mình đã đóng chặt rồi.
Nhưng giờ thì nó đang hé ra một khe nhỏ.

Và người cầm chiếc chìa khoá
Lại là Quang Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com