Chap 15: Hay là mình xưng tên đi?
Sáng hôm sau, trời se lạnh, sương thu còn vương nhẹ nơi góc cửa sổ. Cậu đi học như mọi ngày, vẫn chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, vẫn chiếc ba lô đen mang một bên vai, bước chân không vội vàng cũng chẳng quá chậm chạp. Cặp kính cậu khẽ trượt xuống sống mũi, ánh nhìn vẫn đượm chút ngơ ngác như thể lòng mình vẫn chưa sẵn sàng gọi tên một điều gì đó đang lớn dần trong tim.
Và rồi, như thể quen thuộc đến mức trở thành quy luật bất biến của lớp 11A1, giọng Quang Duy vang lên rôm rả ngay khi Nam vừa đặt cặp xuống bàn:
"Vợ ơi, vợ ạ!"
Nam thở dài. Cậu không đáp. Nhưng thay vì trừng mắt như mọi khi, cậu chỉ khẽ chau mày, ngồi vào chỗ, lặng lẽ lấy sách vở ra, làm như chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng Duy thì không chịu dừng.
"Ơ hay? Vợ ơi, anh gọi mà vợ không thèm quay lại là sao? Giận à?"
Nam thở dài, tay vẫn lật trang sách. Cậu lại chẳng đáp, chỉ cúi đầu lôi sách ra, chăm chú đọc như thể cái từ "vợ" kia không hề vang lên bên tai mình.
Duy hờn dỗi rõ rệt. Cậu trườn người, chống cằm lên bàn Nam, môi chu chu như sắp bật khóc:
"Vợ không thương anh nữa hả? Ít ra thì gọi anh một tiếng "chồng" đi, chứ tôi cứ đơn phương gọi "vợ" mãi thế này, mệt tim lắm á."
Bảo Nam cố nhịn cười. Trong lòng cậu thật ra đang rung rinh dữ dội. Tự nhiên thấy vui vui. Nhưng cũng hơi sợ. Thứ cảm xúc lạ lẫm này, nó không dễ để nắm bắt, cũng chẳng dễ để kiểm soát.
Duy thì vẫn đang càm ràm như đứa trẻ bị mẹ mắng oan. Vẫn là cái kiểu giọng bực bội, càu nhàu mà nghe kỹ lại thấy cưng vô cùng:
"Tại sao không gọi chồng? Anh gọi em là vợ bao nhiêu hôm rồi mà em cứ lạnh lùng quá. Tổn thương thật sự đấy..."
Nam quay sang: "Tôi – cậu là đủ rồi. Đừng có vợ chồng nữa."
Duy bĩu môi, mặt xịu xuống như con cún con bị chủ mắng.
"À... Tôi-Cậu. Không muốn gọi tôi là chồng thì cứ nói. Người ta gọi cậu là vợ hoài, mà tới lượt người ta đòi gọi chồng thì lặng thinh. Thiệt là bất công!"
Cậu cằn nhằn, càu nhàu đủ kiểu, gương mặt phụng phịu y hệt đứa trẻ mới lớn đang giận dỗi vì không được ăn kẹo. Nhưng ngay khi Duy tưởng rằng Nam vẫn cứ mặc kệ mình tiếp tục mè nheo thì...
"Chồng."
Một tiếng gọi ngắn gọn. Dứt khoát.
Bảo Nam buột miệng. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra như thế. Có thể là vì tiếng cằn nhằn dai dẳng kia, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là vì cậu thấy buồn cười.
Cả không gian chững lại. Tiếng chim hót, tiếng quạt quay, tiếng lá ngoài cửa sổ đung đưa như thể biến mất trong giây lát.
Quang Duy nhìn Nam. Mắt mở to, miệng cũng dường như quên mất phải khép lại.
An Thư ở bàn trên quay xuống với ánh mắt vừa hoảng hốt vừa không dám tin.
"Cậu... cậu vừa..." — Duy lắp bắp.
Bảo Nam quay sang, gương mặt bình thản:
"Tôi gọi rồi đấy. Có vấn đề gì không?"
Duy vẫn chưa hoàn hồn. Cậu cứng đờ người một lúc, rồi như vừa được cõng ra khỏi cơn mộng, ánh mắt sáng rỡ lên như trẻ con được mẹ chở đi siêu thị:
"Thật á? Vợ... à không, Nam vừa gọi anh là gì cơ?"
"Duy à." – Bảo Nam nghiêng mặt đi chỗ khác, khẽ nói – "Nam biết. Chuyện này rất khó. Nhưng hay là... mình đừng gọi vợ chồng nữa. Mình thử xưng tên đi? Duy – Nam. Có được không?"
Duy gật đầu cái rụp như thể sợ Nam đổi ý.
"Được! Được! Duy đồng ý. Vậy chiều nay Nam... về với Duy nha?"
Đôi má cậu đã hơi đỏ. Nam không nói. Nhưng cậu không từ chối.
Chiều hôm ấy, nắng rót vàng trên vòm lá sân trường. Bên khung cửa sổ lớp học, Quang Duy ngồi cặm cụi gấp con hạc giấy bằng tờ nháp công thức toán. Trong khi đó, Bảo Nam đang giải bài ở phía đối diện, tay viết nhanh thoăn thoắt. Duy ngẩng đầu, mỉm cười. Cậu chẳng còn nhận ra mình nữa. Cậu của ngày trước ghét học, ghét sách, ghét mọi thứ liên quan đến giáo viên. Còn bây giờ, chỉ cần Bảo Nam giảng bài là tự nhiên thấy yêu toán lạ kỳ.
Cuối buổi học, khi sân trường vàng rực ánh chiều tà, Duy đã đứng chờ dưới gốc phượng già với chiếc xe đạp màu bạc quen thuộc.
"Nam! Hôm nay về với Duy chứ?"
Nam bước đến. Nhẹ nhàng. Không nói gì. Nhưng cậu gật đầu. Nắng rơi trên vai họ. Gió thu khẽ cuộn dưới bánh xe đạp.
Từ hôm đó, không ai biết chính xác mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Chẳng ai dám hỏi. Nhưng khung cảnh trong lớp thì đã khác.
Mấy hôm sau, Quang Duy mang theo một bịch xôi gấc và một hộp sữa đậu nành.
"Nam! Ăn sáng đi. Xôi này ngon lắm!"
Hôm sau nữa, Duy lôi ra một gói kẹo dẻo hình trái tim đỏ chót:
"Nam ăn đi. Anh... à không, Duy mua dư á!"
Lúc nghỉ giữa tiết, Duy gửi tin nhắn:
"Bài hóa hôm nay khó quá trời. Có Nam thì Duy mới hiểu được."
"Gửi Nam meme học bài nè. Nam không xem là Duy dỗi đấy"
[Hình meme con mèo ôm cục H2SO4 với dòng chữ: "Có vợ học bá, hết sợ môn hóa"]
Nam mở tin nhắn, bật cười.
Cậu không hiểu chính mình nữa. Rõ ràng là cậu đang dè chừng, đang sợ. Nhưng trong lòng lại ấm áp mỗi khi nhìn thấy tên "Quang Duy" sáng lên trên điện thoại. Cậu không chủ động trò chuyện, nhưng không còn lạnh nhạt nữa. Đôi khi còn buông ra một vài câu đùa nhẹ khiến Duy mừng đến độ đem khoe cả với Thư.
An Thư thì khỏi nói. Mỗi lần nhìn hai người họ là cậu lại lắc đầu cười một mình như bị bệnh. Hễ Duy nhắn gì cho Nam, An Thư là người đầu tiên xem được. Không phải do Nam đưa mà là do Thư ngồi rình sau lưng.
Tối đến, những tin nhắn vẫn đến đều đặn như bài tập về nhà.
"Nam ơi, mai đi học mặc áo trắng hay áo caro?"
"Duy định để tóc kiểu mới, Nam thấy được không?"
Nam đọc rồi im. Nhưng sáng hôm sau, Duy mặc đúng áo caro, đầu vuốt keo bóng lưỡng.
Chỉ có điều Bảo Nam vẫn chưa thể buông hết. Trái tim cậu đang mở ra, nhưng cậu sợ sợ một ngày nào đó lại khép lại, với nhiều vết xước hơn trước. Nhưng rồi... cậu vẫn không thể phủ nhận rằng, cái tiếng "Nam ơi!" của Quang Duy, giờ đây đã chẳng còn khiến cậu muốn chạy trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com