Chap 16: Giữa sân bóng, chỉ còn lại cậu
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, nhẹ như những cơn gió cuối đông cuốn theo tiếng trống trường báo hiệu giờ tan lớp. Học kỳ I của năm học lớp 11 đã khép lại bằng chuỗi kiểm tra đầy áp lực và hồi hộp. Mùa xuân đã đến. Nhẹ tênh và mềm mại. Gió xuân mang theo hơi ấm dịu dàng, phủ lên cả sân trường một thứ ánh sáng óng ả. Vạn vật như khoác lên lớp áo mới, tươi tắn và đầy sức sống.
Và rồi có hai thiếu niên cũng đang lặng lẽ thay đổi. Một người tấn công. Người kia từng kháng cự, giờ lại lặng lẽ tuân theo những đòn tấn công ấy như một phản xạ tự nhiên. Kẻ tung người hứng. Tưởng như oan gia lại hóa quen nhau từ kiếp trước.
⸺
Một tuần trước kỳ nghỉ xuân.
Khối 11 rộn ràng chuẩn bị cho trận bóng rổ tranh cúp giữa lớp 11A1 và 11A3. Hai lớp vốn luôn cạnh tranh ngầm từ điểm số học tập đến các hoạt động phong trào. Nhưng hơn cả áp lực thắng thua, đây còn là sân khấu để các hotboy của trường thi thố tài nghệ. Đặc biệt là Quang Duy.
Tối hôm trước ngày thi đấu, điện thoại của Bảo Nam lại vang lên tiếng thông báo quen thuộc. Là Quang Duy.
Duy: "Mai vợ đi xem anh chiến đấu nhaaaa. Em mà không đi là anh mất hết động lực luôn đấy "
Bảo Nam cười khẽ. Dù không rep ngay nhưng cậu đã đọc dòng tin ấy đến lần thứ ba. Gọi là "vợ" nữa kìa. Dù đã quen với cái cách Duy hay lải nhải mỗi ngày, nhưng mỗi ngày lòng Nam lại mềm hơn một chút.
Cậu nhắn lại.
Nam: "Ừ. Mai Nam sẽ đi."
Ở đầu dây bên kia, Quang Duy đang nằm lăn lộn trên giường như muốn nhảy dựng lên. Cậu cười như trúng xổ số độc đắc, gõ nhanh tin nhắn cảm ơn rồi bật chế độ "thủ lĩnh chiến đấu" chỉ trong tích tắc.
⸺
Sáng hôm sau.
Sân trường rộn rã hơn mọi ngày. Gió xuân khẽ lay vòm lá. Từng nhóm học sinh kéo nhau đi về phía nhà thi đấu, nơi sắp diễn ra trận bóng rổ được mong chờ nhất trong năm.
An Thư và Bảo Nam cùng đi, tay cầm hộp sữa, tay cầm túi bánh, vừa đi vừa bàn luận sôi nổi.
"Nè, hôm nay lớp mình mà thắng là nhờ hotboy của cậu đó nha!" – An Thư chọc ghẹo.
"Của tôi hồi nào?"
"Thì giờ ai gọi Nam là "vợ" mỗi ngày? Ngoài Quang Duy đâu?"
Nam không trả lời. Chỉ mỉm cười nhẹ. Gương mặt cậu dưới nắng xuân phơn phớt hồng.
Khán đài sớm đã chật kín người. Nam chọn một chỗ ở hàng giữa, nơi có thể nhìn bao quát toàn sân. Cậu ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt vô thức dõi về phía dàn cầu thủ đang khởi động.
Duy đứng ở giữa sân, nổi bật như ánh mặt trời. Áo số 17, thân hình cao ráo, mái tóc hơi rối và đôi mắt sáng lấp lánh như đang phản chiếu cả nắng xuân. Duy vừa dẫn bóng vừa quay sang khán đài tìm kiếm. Và rồi ánh mắt cậu chạm trúng ánh nhìn của Nam. Duy cười. Một nụ cười rạng rỡ đến mức Nam hơi ngẩn ra.
"Trời ơi..."
Nam lẩm bẩm. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Trận đấu bắt đầu.
Tốc độ, chiến thuật, phối hợp. Mọi thứ đều diễn ra trong sự hò reo cuồng nhiệt. Nhưng lạ thay trong mắt Nam, cả sân đấu như chỉ còn mỗi một người đang chuyển động. Quang Duy. Là cậu ấy. Mỗi lần Duy dẫn bóng lên rổ, cả khán đài lại bùng nổ. Và lần nào ghi điểm xong, Duy cũng ngẩng lên, tìm đến vị trí của Nam rồi lại mỉm cười.
"Là cậu ấy cười với mình, đúng không?"
Nam không biết nữa. Cậu chỉ biết gương mặt mình đang nóng lên, tai thì đỏ bừng, và tim thì không kiểm soát được.
Cứ thế, Duy càng chơi càng hăng. 11A1 dẫn trước một khoảng cách sát nút trong những phút cuối, và chính Quang Duy là người ném quả bóng quyết định giúp lớp giành chiến thắng chung cuộc.
Sân bóng bùng nổ.
Cả đám người ùa xuống, hò reo, nhấc bổng cả đội lên như các vị anh hùng. Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, Duy lại lẩn đi, gạt đám bạn ra. Cậu quay về phía khán đài.
Và rồi cậu thấy cậu ấy – Bảo Nam – đang đứng lặng, cầm sẵn chai nước suối, nép ở một góc khuất, phía sau đám đông.
"Vợ ơi!" – Duy hét lên.
Nam đỏ mặt, định quay đi thì Duy đã kịp tới. Mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, cậu đón lấy chai nước.
"Nay vợ thấy anh chơi được không?"
Bảo Nam cười. Không còn vẻ lạnh lùng. Không còn ánh mắt né tránh. Nụ cười ấy chất chứa niềm vui, tự hào và có cả chút ngượng ngùng. Nam nhẹ gật đầu. Quang Duy vui đến mức không kịp suy nghĩ, bật nắp chai tu một hơi dài.
"Hê... mát!" – Cậu thở ra, rồi cười ngốc nghếch như đứa trẻ.
Nam vẫn nhìn cậu, ánh mắt không rời. Trong phút chốc, giữa sân bóng náo nhiệt ấy, mọi âm thanh như ngưng lại, chỉ còn lại hai nhịp đập tim hòa chung một tiết tấu.
Trên khán đài, An Thư chống cằm, ánh mắt như muốn bùng cháy. Cậu lẩm bẩm:
"Trời ơi trời ơi trời ơi... Tụi này... lãng mạn tới mức tôi hóa thú luôn rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com