Chap 18: Hai ba tháng Chạp
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ xuân.
Bầu trời cuối tháng Một trong xanh đến lạ, một làn gió nhẹ ùa qua cửa sổ, lướt nhẹ trên mái tóc rối bù của Bảo Nam, khiến cậu khẽ cựa mình trong chăn. Căn phòng vẫn còn ấm mùi nắng chiều hôm trước và thơm thơm hương quýt mẹ để bên bàn học. Nam lồm cồm bò dậy, ánh mắt còn mơ màng nhìn ra bầu trời.
"23 tháng Chạp rồi hả..."
Cậu lẩm bẩm, đưa tay vươn vai thật dài như muốn kéo giãn hết những mệt mỏi còn sót lại từ học kỳ trước. Trên môi là nụ cười nhẹ bẫng. Sau một học kỳ đầy bài vở và những cảm xúc bối rối không tên, cậu như buông được gánh nặng gì đó. Vừa là bài vở, vừa là cái tên Quang Duy luôn kè kè bên tai suốt những tuần qua
Cậu chưa kịp tận hưởng trọn vẹn sự an yên đó thì
"Ting ting ting ting!"
Một tràng thông báo từ điện thoại vang lên làm cậu giật mình. Cậu với lấy điện thoại, ánh sáng từ màn hình khiến mắt hơi nheo lại. Không ngoài dự đoán.
Quang Duy.
Cả một dãy dài tin nhắn nối tiếp nhau:
"Nhớ vợ quá à ToT"
"Nghỉ tận hai tuần, không biết Nam có nhớ Duy không nữa???"
"À nhớ chuẩn bị giường cho đêm lẩu nhé ;))"
"Mong chờ quá đi huhu :33"
Bảo Nam đơ người nhìn màn hình một lúc. Cậu quên thật rồi. Quên cái đêm lẩu mà An Thư tự ý quyết định, không hỏi ý kiến ai, không cần xác nhận ai. Giờ thì lại là một chuyện nghiêm túc trong mắt Duy.
"Chết rồi..."
Nam bật dậy, chạy vội xuống nhà, nơi mẹ đang chuẩn bị trái cây cúng ông Công ông Táo.
"Mẹ ơi... bạn con... nó tính... ăn lẩu ở nhà mình... có được không ạ? – giọng Nam lắp bắp, mắt né tránh như thể đang xin mẹ cho mình đi trốn học.
Mẹ Nam. Người phụ nữ hiền lành, dịu dàng và có phần thấu hiểu con trai mình hơn chính nó – ngước lên nhìn con, mỉm cười.
"Tại sao lại không nhỉ?. Con trai của mẹ đi học trường mới lại có bạn về nhà chơi, sao mẹ lại từ chối được?"
"..."
Nam không biết nên vui hay buồn. Cậu mong mẹ từ chối, thật lòng mong thế, để còn có cái cớ thoát khỏi "đêm lẩu oan nghiệt" ấy. Nhưng mẹ nói như đinh đóng cột, còn nhẹ nhàng hỏi tiếp:
"Vậy các con định ăn hôm nào? Có cần mẹ chuẩn bị gì không?"
Nam cười trừ. Nửa mặt tê dại.
"Dạ... để con xem... chắc chiều mai ạ."
Trong khi đó, ở đầu dây bên kia – tại nhà Quang Duy.
Cậu chờ. Chờ một tin nhắn từ "vợ". Chờ hoài không thấy. Càng chờ, lòng càng nóng như chảo dầu. Cậu liếc đồng hồ, đã gần trưa. Vậy mà Nam vẫn không thèm trả lời tin nào.
Tay Duy bắt đầu gõ gõ:
"Ơ Nam không trả lời Duy à ToT"
"Duy buồn đấy..."
Một lúc sau, thông báo "Đã xem" xuất hiện. Duy mừng húm, tưởng được dỗ dành, ai ngờ...
"Duy không có việc gì làm à?"
... Là dòng tin ngắn gọn, không biểu cảm.
Duy chết đứng. Môi mím lại, lòng tự ái trỗi dậy mạnh mẽ.
"Không muốn nói chuyện cùng người ta thì thôi!"
"Duy hiểu con người Nam rồi >:("
"Mới xa nhau có một buổi mà Nam đã có người khác! Không coi Duy ra gì..."
Nhìn chuỗi tin nhắn vừa gửi, Duy hơi khựng lại. Ghen vớ vẩn. Vô lý. Nhưng không hiểu sao cậu không dừng được. Tim cứ thấy bất an, đầu thì lộn xộn. Chỉ là một tin nhắn không trả lời thôi mà? Sao lại thấy như bị bỏ rơi?
Nam ngồi ở phòng, tay đặt điện thoại lên bàn, miệng khẽ bật cười. Không biết nên tức giận hay thấy đáng yêu nữa. Cậu thở dài, chạm ngón tay lên màn hình:
"Duy này, Duy đang ghen đó hả?"
Bên kia, Duy im lặng một lúc rồi gõ nhanh như thể đang dỗi thật:
"Ghen gì mà ghen! Ai thèm ghen với người như em!"
Nam bật cười thật sự. Cái cách Duy dỗi y như con nít không được mẹ cho kẹo vậy:
"Thế bây giờ Duy muốn sao?"
"Muốn Nam nói chuyện với Duy"
"Duy với Nam đã là gì đâu? Có nhất thiết phải thế không?"
"Trong tim Duy thì Nam là vợ anh lâu rồi"
Nam ngẩn người nhìn dòng tin nhắn. Một cảm xúc gì đó lại trồi lên nơi ngực. Cậu không biết đây là thật hay đùa. Cậu lặng một lúc rồi đáp lại bằng một sticker mèo nằm xụi lơ, bên cạnh là dòng chữ: "Bất lực với người đàn ông ảo tưởng".
Thế là cả ngày, Nam chẳng làm được gì ngoài việc ngồi dỗ một chàng trai to xác đang giận lẫy như trẻ con. Cậu cứ nghĩ, những cảm xúc này thật oái oăm. Nhưng cũng có gì đó rất thật. Rất đời. Dù chưa ai trong hai người nói ra điều gì rõ ràng, nhưng lòng cả hai đã bắt đầu có một khoảng dành riêng cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com