Chap 19: Đêm lẩu tuyệt vọng
Sau một ngày dài bị tra tấn cảm xúc bởi cái tên to xác Quang Duy, Bảo Nam cuối cùng cũng được giải thoát khi trời vừa sụp tối. Cậu tắm rửa, ăn tối, và lết người lên phòng như một cụ ông tuổi xế chiều. Mọi sự nhẹ nhõm lúc sáng đã bay theo những dòng tin nhắn lảm nhảm của Duy như khói hương ngày 23.
Cậu nằm dài ra giường, điện thoại lật úp trên ngực. Nhưng rồi lại không yên. Bảo Nam thở dài, bật máy lên, mở khung chat với An Thư và nhắn như dằn mặt:
"Này Thư ơi... mẹ tôi đồng ý cái bữa đêm lẩu của cậu rồi. Mai chúng ta triển khai được không?"
Phía bên kia, chưa đầy ba giây sau đã thấy Thư rep lại:
"Triển khai liền! Tôi chờ câu này lâu lắm rồi áaaa!"
Ngay sau đó, một âm thanh "ting" khác lại vang lên.
Cậu thấy mình bị kéo vào một group chat mới toanh có tên: "ĐÊM LẨU TUYỆT VỜI"
Nhóm có bốn người: Nam – Thư – Hùng – Duy
Bảo Nam nhìn cái tên nhóm chat, đôi mắt rũ xuống như thể đời mình vừa bị đóng thêm một cái nắp quan tài nữa. Cái tên nghe vừa nực cười, vừa định mệnh. Tim cậu khẽ co lại, trán nổi vài gân máu mệt mỏi.
"Vậy là đêm lẩu này sẽ thật sự xảy ra sao...?"
Ở phía bên kia, Quang Duy thì như được sạc pin 100%. Ngay khi nhận được thông báo Bảo Nam được kéo vào nhóm, cậu ngồi bật dậy khỏi giường, hai tay vung lên trời như vừa thắng trận Liên Quân. Mắt sáng như đèn pha ô tô, miệng huýt sáo không ngớt.
Nhưng cái mà không ai biết. Là đêm lẩu này không phải ý của An Thư. Mà là... ý tưởng gốc từ Quang Duy.
Một tuần trước, sau giờ tan học, Duy đã len lén kéo Thư ra sau sân thể dục – nơi thường chỉ có mấy đứa hút thuốc trốn cô giáo.
"Này Thư... tôi có chuyện muốn nhờ cậu."
"Hở? Có bài thì tôi không giải đâu nhé!"
"Không phải chuyện bài vở đâu... tôi chỉ... tôi muốn..."
Duy cúi đầu, giọng nhỏ hơn.
"Muốn có một bữa ăn chung với... Nam. Ờm... với mọi người."
Thư chớp mắt. Rồi cô cười gian như mèo thấy mỡ:
"Vậy để tôi lo. Nhưng nếu tôi ra mặt rủ thì cậu nhớ giả vờ ngạc nhiên nha!"
Duy cười trừ. Cậu biết thừa nếu lời mời xuất phát từ mình thì cả Nam và Hùng chắc chắn sẽ tìm đường rút lui. Nên mới phải mượn miệng An Thư. Giờ nghĩ lại, đúng là cao tay.
Trong khi Duy đang bay trên mây, thì ở phía bên kia, trong nhóm chat, An Thư đã nhanh tay nhắn:
"Mai mình ăn được không? Nhà Bảo Nam nhé ;)"
Chí Hùng – người im lặng từ đầu nhóm – đột ngột trả lời:
"Nhưng mà mai tôi bận rồi."
Nam thấy vậy, trong lòng mừng như trúng số:
"Ơ vậy là đêm lẩu bị huỷ hả!?!!!"
Cậu không kịp che giấu niềm vui, ngón tay như múa trên bàn phím. Nhưng ngay lập tức, tin nhắn của Duy nhảy vào:
"Không đừng đừng! Tôi chuẩn bị đồ uống cho đêm đó rồi! Không huỷ được!"
Nam tái mặt. Vội nhắn lại:
"Cậu im. Đợi An Thư quyết định."
Chí Hùng bên kia nhìn màn hình, môi cong lên đầy khinh bỉ. Trong lòng cậu ngứa ngáy:
"Muốn ăn lẩu với nhau đến vậy sao?"-Hùng nghĩ thầm
Cậu gõ nhanh:
"Nhưng tối 27 chắc tôi rảnh. Vậy mình chốt hôm đó đi."
Nam suýt rơi điện thoại xuống sàn.
"Khôngggggg..."-Tiếng lòng cậu cất lên trong vô vọng
Thư thấy thế, nhắn luôn như sợ nhóm mất hứng:
"Ok! Vậy chốt tối 27 nhaaaa!! Vẫn nhà Nam nhé!!!"
"ĐÊM LẨU TUYỆT VỜI"
Nam nằm phịch xuống giường, nỗi tuyệt vọng dâng cao như triều cường tháng bảy. Cậu rên rỉ một tiếng, rồi lết xác xuống nhà.
"Mẹ ơiiiiii..."
"Gì con?"
"Bạn con bảo... tối 27 đến nhà mình ăn á..."
Mẹ Nam đang dọn mâm thắp hương hồi sáng, quay lại cười hiền:
"Được đó. Vừa hay hôm đó mẹ với bố con cũng có bữa cơm tổng kết trường. Để các con ở nhà tự nhiên."
Nam như bị sét đánh ngang tai.
"Bố mẹ đi ăn tổng kết..."
"Không còn ai bảo vệ mình nữa sao..."
Cậu nhìn mẹ, môi mím lại như một đứa trẻ sắp bị bỏ lại giữa chợ.
"Dạ... vầng..."
Rồi lặng lẽ quay đi, từng bước chân như thể bị đeo chì. Lên tới phòng, cậu nằm úp mặt vào gối. Đầu óc chỉ còn mỗi chữ:
"Đêm lẩu..."
"Tuyệt vọng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com