Chap 21: Đêm lẩu bắt đầu
Bận rộn cả buổi trời, cuối cùng bữa lẩu cũng chính thức bắt đầu. Không gian ấm cúng bao trùm căn nhà Bảo Nam. Mùi thịt nướng xèo xèo trên bếp lẩu, khói mỏng nhẹ quấn quanh ánh đèn vàng cam nơi phòng khách. Ngoài trời, gió tháng Chạp thổi lướt qua khe cửa sổ, không đủ lạnh để buốt tim, nhưng đủ khiến những con tim chưa rõ ràng dễ lạc hướng.
Nam, từ chỗ dè chừng, giờ đã phần nào chấp nhận đêm lẩu này. Không còn né tránh nữa, cậu thực sự đang tận hưởng. Duy ngồi bên cạnh Nam, tay trái thoăn thoắt lật thịt trên vỉ nướng, tay phải cầm kéo cắt từng lát thịt cho vào bát Nam.
"Để anh gắp thịt cho vợ nhé!" – giọng Duy vang lên bên tai, kèm nụ cười sáng lóa như ánh đèn sân khấu.
Nam khẽ ngước nhìn cậu, má đỏ bừng, miệng ngậm đầu đũa khẽ gật đầu. Như một chú mèo con đang được chủ dỗ dành. Bảo Nam vốn không phải dạng dễ đỏ mặt, nhưng mỗi lần Duy gọi "vợ", lòng cậu lại thấy mềm yếu đến lạ.
Trái ngược hoàn toàn, ánh mắt Chí Hùng ngồi đối diện thì sắc lạnh hơn bao giờ hết. Cậu cứ thế im lặng nhìn Nam. Không nói gì, nhưng mọi cảm xúc trong lòng như đang sục sôi, khó đoán.
Đúng lúc ấy, Duy lôi ra từ trong túi vài lon nước ngọt, hí hửng như thể mang ra bảo vật.
"Ê ê!" – Hùng vội ngăn – "Ăn thế này mà uống nước ngọt á? Chú kém quá."
Duy chớp mắt, ngơ ngác:
"Vậy anh định uống cái gì?"
Hùng không nói, chỉ đặt "chai trà đá" mà mình mang theo lên bàn. Đó là một chai thủy tinh màu nâu, không nhãn mác. Nhưng chắc chắn không phải trà đá.
"Phải uống rượu chứ!" – Hùng nhấn mạnh, ánh mắt lướt sang Nam như cố dò xét phản ứng.
Duy với Nam cùng lúc hoảng hốt. Nhưng người bất ngờ hưởng ứng đầu tiên lại là An Thư
"Được! Được! Hay đấy. Nam, cậu lấy chén đi!"
Nam định phản bác, nhưng bị Thư đẩy nhẹ, kèm ánh mắt thách thức. Cuối cùng, cậu đành thở dài đi lấy bộ chén nhỏ. Chén được chia đều. Hùng uống đầu tiên, tự nhiên như thể ở nhà mình. Rồi đến Thư, rồi đến Duy. Đến lượt Nam, cậu cầm chén ngập ngừng. Nhưng vừa hé miệng, An Thư đã đẩy tay, cả chén rượu cay nồng chảy thẳng vào miệng cậu.
"Khụ khụ!" – Nam suýt sặc, ho khan, mặt đỏ gay như cà chua chín.
Duy hoảng hốt:
"Nam! Không uống được thì thôi, đừng cố!"
Nam lau miệng, cố gượng dậy:
"Kệ tôi! Tôi uống được..."
Giọng cậu ngang ngạnh, nhưng ánh mắt lại long lanh, không giấu được cơn chóng mặt nhẹ. Duy thở dài, không cản nữa. Cậu biết, lúc Nam "cứng đầu", thì có nói gì cũng vô ích.
Một chén. Rồi hai chén. Rồi ba.
Hùng càng uống càng hăng, đến độ bỏ luôn chén, tu bằng bát. Duy ban đầu còn nhăn nhó, sau cũng bị kéo vào cuộc chiến:
"Không uống là không nể anh nha em trai!" – Hùng nói.
"Ờ thì uống..." – Duy bị kéo trượt vào trận chiến uống rượu không lối thoát.
"Hai ba zô!!!" – tiếng cười đùa vang lên khắp phòng.
Còn An Thư, vừa ăn vừa cười hả hê. Cô uống ít, đủ để má ửng hồng, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo để theo dõi hết "cuộc đại chiến".
Nam thì không như vậy. Sau vài chén, người cậu bắt đầu nóng ran, mắt mờ đi, môi mím lại như đang chịu đựng điều gì đó. Cậu quay sang Duy, định nói điều gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn ứ. Ngay giây sau, cậu vùng dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
"Nam!!!" – Duy bỏ vội bát, chạy theo.
Tiếng nôn thốc nôn tháo vang lên trong nhà vệ sinh. Duy quỳ xuống, vỗ lưng cậu:
"Duy đã bảo rồi mà! Uống gì uống dữ vậy? Cứ không nghe!"
Nam gục đầu vào thành bồn rửa, mồ hôi thấm trán, mặt đỏ gay. Cậu không đáp.
Lặng một hồi lâu, cậu mới thều thào:
"Nam... không thích rượu đâu... Chỉ là... không muốn bị người ta nói là yếu thôi..."
Duy khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu như chùng xuống một nhịp.
"Nam ngốc..." – Cậu thì thầm, siết nhẹ vai Nam – "Duy sẽ bảo vệ Nam. Chỉ cần Nam đừng cố gắng gồng mình là được."
Nam không đáp. Nhưng trong lòng cậu, những vết tường bao quanh dường như đang rạn nứt...
Sau một lúc, Duy dìu Nam ra ngoài.
Trở lại phòng khách, chỉ thấy Hùng đã say khướt, nằm vắt vẻo trên ghế. An Thư đứng bên cạnh, tay chống nạnh.
"Lúc hai người ở trong kia, Hùng cứ lảm nhảm một mình..." – cô nói nhỏ – "Nào là 'Tại sao cậu ta lại xuất hiện?'... 'Tại sao lại cướp cậu ấy của tôi?'..."
Nam lặng đi. Ánh mắt chạm vào vỏ chai rượu trên bàn. Trống trơn. Cậu không nói gì, chỉ quay sang Hùng, rồi quay lại nhìn Duy.
"Để Nam đưa Hùng lên phòng."
Nam cúi xuống, dìu Hùng từng bước lên gác. Không khí trở nên nặng nề. An Thư lặng lẽ dọn bát đũa, Duy phụ một tay. Hai người đứng cạnh nhau trong căn bếp nhỏ. Đèn vàng hắt bóng đổ dài, ấm cúng mà chông chênh. Một lúc sau, Nam bước ra, mệt mỏi.
"Thôi, để tôi rửa bát. Các cậu về đi, kẻo muộn."
Duy vội nói:
"Duy bảo là Duy ngủ lại mà..."
Nam khựng lại. Không gian như đóng băng. An Thư phì cười, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc:
"Thế thì cậu ở lại rửa bát với Nam nhé. Tôi với Hùng về trước."
Nam há miệng định nói: "Ơ này, Hùng nó... vẫn đang say"
Chưa kịp nói xong, Thư đã quay người chạy lên lầu. Một lúc sau, cô dìu Hùng lảo đảo bước xuống, khoác vội áo cho cậu rồi chào tạm biệt.
Cánh cửa vừa đóng lại. Căn nhà chỉ còn lại hai người – Quang Duy và Bảo Nam.
Duy nhìn Nam. Cười.
Nam nhìn Duy. Đứng yên.
Ngoài trời, gió vẫn thổi nhẹ. Trong nhà – có thể, có thể thôi. Một đêm sẽ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com