Chap 23: Không phải là không muốn, chỉ là không thể
"Alo, ba ạ...?"
"Con đang ở đâu? Về nhà ngay. Đừng để ba nhắc lần hai."
Giọng của ba Duy vang lên lạnh lùng, ngắn gọn, nhưng đủ để khiến ánh mắt của cậu trầm xuống.
"Dạ... con biết rồi. Con về liền."
Cúp máy, Duy đứng bất động vài giây, như đang chần chừ trước khi nói ra điều gì đó. Rồi cậu quay sang nhìn Nam, ánh mắt có phần tiếc nuối.
"Chắc... Duy phải về rồi. Ba gọi."
Nam cũng bất ngờ, rõ ràng cậu không nghĩ Duy sẽ rời đi sớm như vậy. Không hiểu sao, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Một thoáng trống rỗng len vào tim. Nhưng để che giấu, cậu lại quay mặt đi, nói bằng giọng dửng dưng:
"Vậy thì về đi. Ai bắt Duy ở lại đâu."
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến nụ cười trên môi Duy tắt lịm. Nỗi buồn trong lòng vốn đã có, giờ lại càng chồng chất.
"Duy không muốn về chút nào. Nhưng... là ba gọi."
Nam vẫn im lặng. Cậu không biết nói gì, cũng không dám giữ Duy lại. Tay chỉ thoáng siết chặt vạt áo, như để níu giữ thứ gì đó đang rời đi. Duy thở ra một hơi dài, rồi lặng lẽ bước lại lấy chiếc túi của mình, đeo lên vai. Cậu bước ra cửa, quay đầu lại nhìn Nam – người vẫn đứng đó, lặng im không nói gì.
"Anh đi nhé... Vợ yêu."
Nam không đáp. Chỉ khi cánh cửa khép lại, tiếng bánh xe lăn lăn trên nền sân, cậu mới khẽ thốt:
"Ừm... đi đi."
Lòng lại như bị ai đó bẻ gãy một nhịp. Cậu đứng đờ ra một lúc lâu. Cả căn nhà bỗng trở nên trống trải đến lạ. Những âm thanh ríu rít, tiếng nói cười của bốn người khi nãy như còn đọng đâu đó quanh đây. Mà bây giờ, chỉ còn lại sự yên tĩnh đến ngột ngạt.
Nam ngồi xuống ghế sofa, tay vô thức bấm điều khiển tivi nhưng mắt lại không nhìn vào màn hình. Một chiếc bát vẫn còn chưa rửa, lon nước ngọt chưa uống hết vẫn nằm lăn lóc trên bàn. Mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên trừ người đã đi.
Ở ngoài kia, Duy đạp xe lặng lẽ trên con phố đêm. Trời cuối tháng Chạp se se lạnh, hai bên đường ánh đèn vàng trải dài như một dải mộng mị. Trong lòng cậu cũng chẳng khác gì Nam. Cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối dâng lên từng đợt.
Về đến nhà, Duy không nói gì với ai, chỉ nhanh chóng chui vào phòng. Cậu nằm xuống giường, lấy điện thoại ra, mở khung chat với Bảo Nam. Tay do dự một lúc rồi nhắn
"Vợ đang làm gì đấy?"
"Duy về rồi, nhưng không thấy vui chút nào."
"Ước gì... vẫn được ở lại, rửa bát với Nam thôi cũng được."
Ở bên kia, điện thoại Nam sáng lên. Cậu vừa nằm gối đầu lên tay vừa đọc những dòng tin nhắn từ Duy. Khóe môi không kìm được cong nhẹ thành một nụ cười. Nam gõ lại:
"Về nhà muộn mà còn nhắn tin à?"
"Sao, nhớ người ta hả?"
"Thôi, lo ngủ sớm đi. Mai đừng thức dậy trễ quá rồi lại nhắn tin dỗi Nam nha.."
Duy nhắn tiếp:
"Duy biết rồi. Nhưng mà... nhớ Nam ghê á."
Nam giả vờ lạnh lùng, gửi emoji kèm theo một tấm ảnh trai rượu bị tu cạn ban nãy.
"Nhớ chi cái người khiến Duy suýt nghẹt thở vì mùi rượu trong toilet vậy."
Duy bật cười. Một lát sau, cậu nhắn thêm:
"Nhưng tối nay dễ thương thật mà. Lúc Nam giận giận cũng đáng yêu ghê."
"Thôi nha, Duy không trêu nữa. Chúc Nam ngủ ngon."
Nam nhìn dòng chữ ấy, khẽ mỉm cười. Cậu cũng gõ lại:
"Ngủ ngon, Duy."
Dưới ánh đèn điện thoại lờ mờ, dù ở hai nơi khác nhau, nhưng qua chiếc màn hình nhỏ, cả Duy và Nam vẫn như đang ngồi cạnh nhau. Cùng trò chuyện, cùng cười, cùng viết tiếp những dòng ký ức không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com