Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Quyết tâm bị rung rinh

Tết cứ thế trôi qua. Mùng Hai, mùng Ba... Cả Nam và Duy đều bận rộn với những buổi chúc Tết, tụ họp họ hàng, ăn uống liên miên đến mức chỉ cần ngả lưng xuống là ngủ như chết.

Nhưng khác với Nam – người gần như rơi vào trạng thái "thoát mạng xã hội" tạm thời – thì Duy vẫn không quên một thói quen mới: nhắn tin cho Nam.

"Nam ơi, sáng nay ăn gì thế?"
"Nam có nhớ Duy không?"
"Duy nhớ cái áo lắm, nhớ luôn cả người đang giữ nó nữa á..."

Nam đọc hết. Nhưng chỉ nhìn rồi tắt màn hình. Không trả lời.

Sau cuộc trò chuyện với chị Dương, cậu bỗng nhận ra trái tim mình đã lạc đường mất rồi. Cái cảm giác đó, rõ ràng là vượt qua mức bạn bè. Mà nếu Duy vẫn là một đứa con trai "thẳng như thước kẻ" thì sự rung động này quả thật rất nguy hiểm. Nam tự nhủ: Phải dừng lại. Phải kéo tim mình về đúng chỗ. Phải tỉnh táo. Thế nên mấy hôm nay, cậu không chủ động, cũng không hồi đáp tin nhắn. Mà cũng dễ thôi – không gặp mặt, chẳng tiếp xúc, trái tim sẽ dần nguội lạnh.Ít nhất... Nam đã nghĩ vậy.

Mùng Bốn Tết.

Trời buổi sáng se se, nắng mới nhẹ nhàng rải trên từng cành đào nở muộn. Gió đầu xuân luồn qua khe cửa, mang theo cái lành lạnh dễ chịu khiến Nam rùng mình khi vừa chui khỏi chăn.

Cậu ngồi dậy, vươn vai, vệ sinh cá nhân rồi vơ lấy sách vở chuẩn bị cho những ngày đi học sắp tới.

Đúng là học bá chính hiệu. Dù đang Tết, cũng không quên "khai xuân" bằng bài tập nâng cao.

Nam đang cắm cúi tính toán thì dưới nhà bỗng vang lên tiếng chuông cửa inh ỏi. Rồi là tiếng gọi... rất quen thuộc.

"Nam ơiiii!!! Duy đến nèeee!!!"

Nam khựng lại, tay cầm bút cũng đứng hình. Chết tiệt. Tên đó đến thật à?

Cậu định lặng lẽ nép vào góc cửa sổ, nhưng ánh mắt như tia laser của Duy đã lia trúng cậu trước. Cả hai chạm mắt trong giây lát. Nam chỉ biết... bất lực. Đành khoác vội chiếc áo đồng phục học sinh rồi chạy xuống mở cổng.

Mở cửa ra, Duy cười tươi rói, tay vẫn còn giơ ra định đẩy cửa bước vào.

"Ê? Duy vào làm gì?" – Nam chặn ngay ở ngưỡng cửa.

Duy nhe răng:

"Thì nhớ Nam quá à, sang chơi. Tiện thể chúc Tết ba mẹ vợ luôn."

Nam cau mày, lườm sắc lẹm:

"Ba mẹ Nam đang trong nhà đó. Không giỡn kiểu đó nha. Thôi đi về đi, Nam không tiếp!"

Duy lập tức chuyển sang vẻ mặt cún con:

"Hổng lẽ Nam nỡ lòng nào để Duy phải đi về giữa tiết trời lạnh giá này sao..."

Nam không chút thương tiếc:

"Ờ."

Duy méo mặt. Đang định nói thêm thì bỗng nhớ ra điều gì đó:

"À! Hôm giao thừa Nam còn cầm áo khoác của Duy. Cho Duy lấy lại đi."

Nam khựng lại. Cậu vốn không muốn giữ lại chiếc áo đó. Nó như một minh chứng của một cảm xúc chưa kịp chín đã phải dừng.

"Lên lấy." – Nam nói cụt ngủn, rồi quay người dẫn đường.

Lên phòng, Duy lập tức đá giày ra, rồi ngã người lăn thẳng lên giường Nam.

"Ê! Xuống! Duy làm gì đó?" – Nam trợn mắt.

Duy nhắm mắt, vẻ hưởng thụ:

"Giường êm ghê. Hên là Nam không có mùi chân."

Nam bực tức, lườm Duy rồi lôi chiếc áo từ tủ ra. Khi quay lại, Duy đã ngồi ngay vào bàn học của cậu, giở tập vở ra xem.

"Ê đỉnh nha! Bài tập Tết Duy còn chưa biết có bao nhiêu bài á. Mà Nam làm sắp xong rồi!"

Nam vắt áo lên thành ghế:

"Mấy bài này Nam làm trước Tết rồi. Còn mấy bài nâng cao thôi."

Duy nhìn Nam, mắt sáng rỡ như vừa tìm được kho báu:

"Hay là... Nam cho Duy mượn luôn đi."

Nam khoanh tay, cười nham hiểm:

"Cũng được. Nhưng mà lì xì đi!"

Duy gãi đầu, nhăn mặt:

"He he... hôm nay Duy đi không cầm tiền..."

Nam giả vờ rút lại vở:

"Vậy thôi khỏi!"

Duy cuống cuồng:

"Thôi mà Nam ơi! Đầu năm đầu tháng, đừng keo kiệt vậy mà... Để hôm nào đi học Duy lì xì cho!"

Nam bật cười, không nhịn được trước bộ dạng luống cuống kia. Cậu đẩy vở về phía Duy:

"Thôi đùa đó. Duy cứ cầm về, hôm nào Nam qua lấy sau."

Duy hí hửng gom hết đống bài tập như kẻ vừa trúng số. Nhưng chưa kịp đề nghị ở lại chơi thêm, Nam đã phũ phàng:

"Áo cũng lấy rồi, bài tập cũng có rồi, về thôi chứ nhỉ?"

"Ơ... Duy vẫn muốn ở lại cơ..." – Duy chưa kịp nói hết thì Nam đã đẩy ra cửa.

"Đi! Đi về!" – Nam vừa lôi vừa đẩy, mặc cho Duy lèm bèm:

"Nam ác dữ vậy trời ơi..."

Tới cổng, Nam nhét Duy lên xe, vội vàng khóa cổng cái kịch. Duy vẫn đứng đó, ngẩn người. Nam đã chạy tọt vào trong, đóng sầm cửa lại.

Duy đạp xe về, không hiểu sao môi cứ mím lại. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu thấy cụt.

"Nam cứ như đang cố đẩy mình ra. Rõ ràng là vậy. Mà mình... lại không muốn bị đẩy đi chút nào."

Cái cảm giác bực bội vì không được vào phòng. Cái sự tức tối khi thấy Nam cười nham hiểm. Cái ánh mắt lạnh tanh nhưng khóe môi cứ cong lên. Duy đột nhiên thấy vui.

"Chết thật... Mình bị gì vậy trời?"

Trong phòng, Nam ngồi sụp xuống bên mép giường. Hình ảnh Duy ngồi bày trò trong phòng vẫn còn như in. Cái nụ cười ngốc nghếch, cái giọng nhõng nhẽo, cả ánh mắt cứ như con nít thấy kẹo.

"Trời ơi... vậy là mình vừa phá vỡ quyết tâm rồi..."

Nam ôm mặt. Rõ ràng là cậu đã rất kiên cường. Đã bảo sẽ "kéo tim về đúng chỗ". Nhưng rồi... chỉ vì một buổi sáng. Một cái áo khoác. Một nụ cười. Một đứa con trai tên Quang Duy—thế là mọi thứ lại vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com