Chap 27: Có ai muốn đeo một nửa còn lại không?
Tối hôm đó, căn phòng của Bảo Nam vẫn im lặng như mọi khi. Màn hình điện thoại phản chiếu đôi mắt chăm chú của cậu, đang lướt vô định trên một trang thương mại điện tử quen thuộc. Mọi thứ cứ trôi qua trước mắt, áo sơ mi, tai nghe, giá sách, dây buộc tóc. Rồi bỗng một hình ảnh nào đó làm ngón tay cậu khựng lại.
Một bộ vòng cổ đôi.
Thiết kế đơn giản. Mặt dây chuyền là hai nửa trái tim, được gắn nam châm. Khi hai nửa ấy đến gần nhau, lực hút nhẹ nhàng sẽ kéo chúng lại, khép kín thành một hình trái tim hoàn chỉnh.
Nam chợt bật cười khẽ. Cậu chẳng phải là người hay đeo phụ kiện. Cũng chẳng phải kiểu tin vào mấy món đồ đôi "có ý nghĩa". Nhưng sao cậu lại dừng ở đây? Cái ý nghĩ ấy lướt qua đầu thật nhanh, như cơn gió lạnh ban đêm chạm vào tay áo dài
"Hay là... mua thử xem phản ứng của cậu ta ra sao?"
Nam gõ nhẹ ngón tay lên cằm, ánh mắt tinh quái đầy ẩn ý.
Dẫu sao thì cậu cũng đâu có nói rõ là mua cho ai. Cứ thử xem.
Không suy nghĩ thêm, Nam bấm đặt hàng.
⸻
Ngay sáng hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên.
"Anh giao hàng đây!"
Nam mở cửa, nhận lấy gói hàng nhỏ gọn. Cậu đem nó vào phòng, khui ra. Bất giác nhướng mày:
"Ồ, chất lượng hơn tưởng tượng đấy chứ..."
Sợi dây đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng mặt dây lại khá chắc chắn. Cảm giác khi cầm lên tay không hề rẻ tiền. Nam thử đưa hai nửa trái tim lại gần nhau – cạch – lực hút nhỏ nhưng dứt khoát. Một hình trái tim hoàn chỉnh, vừa khít.
Cậu cầm điện thoại, chụp lấy bộ dây, rồi lặng lẽ gõ một dòng trạng thái: "Có ai muốn đeo một nửa còn lại không?"
Một câu nói lấp lửng. Như thể trêu chọc. Nhưng cũng như một lời gọi khẽ khàng giữa khoảng trống.
⸻
Quang Duy lúc này đang nằm dài trên sofa, một tay cầm điện thoại lướt dạo story. Chẳng có gì thú vị cho đến khi cậu thấy tên "Bảo Nam" xuất hiện trên thanh trạng thái.
Cậu ấn vào xem, rồi bất giác bật cười thành tiếng.
Một nửa mặt trái tim. Lấp lánh trong ánh đèn bàn. Và cái dòng caption kèm theo:
"Có ai muốn đeo một nửa còn lại không?"
Duy không nghĩ nhiều. Cậu gõ ngay dòng phản hồi bên dưới trạng thái ấy:
"Để anh đeo cùng vợ nhé!"
Kèm một emoji mặt cười lè lưỡi :P và trái tim đỏ chót <3.
Ở bên kia màn hình, Bảo Nam đang ngồi ngay tại bàn học, mắt vẫn dán vào điện thoại. Thấy dòng phản hồi quen thuộc, tim cậu khẽ nảy một nhịp.
"Là... Duy đòi đó nha."
Cậu nhắn lại, kèm theo biểu cảm mặt đỏ ngượng.
Một giây... rồi hai giây...
Điện thoại rung lên.
"Tất nhiên, hôm nào đi học Duy với Nam đeo chung nhá!"
Một lời hứa như thể được thốt ra chẳng chút đắn đo. Nam khẽ mỉm cười. Nụ cười đó nửa thật, nửa đề phòng.
"Duy nhớ mồm đấy. Đi học Nam đem đi. Duy mà không đeo thì!!"
Quang Duy dường như chẳng mảy may suy nghĩ thêm. Cậu hào hứng gõ phím nhanh như thể đang giành lấy cơ hội:
"Ok vợ iu :33"
Bảo Nam đọc dòng tin nhắn ấy, cả người như khựng lại. "Vợ iu"... Cách xưng hô này không còn xa lạ. Nhưng tại sao hôm nay, nó khiến cậu bất động vài giây như vậy? Cậu ngồi thừ người ra. Điện thoại vẫn sáng. Tin nhắn vẫn còn đó. Nhưng trong lòng Nam đang dậy lên những câu hỏi mà chính cậu cũng chẳng biết phải đối diện thế nào.
"Mình đang làm gì vậy? Đang cố bẻ cong một đứa trai thẳng ư?"
Ý nghĩ ấy khiến Nam lạnh sống lưng. Cậu nhắm mắt, hít sâu.
"Không. Không phải như vậy. Người bắt đầu là cậu ta. Người gọi mình là "vợ", là cậu ta. Người đòi đeo vòng đôi cũng là... cậu ta."
Nam không chủ động. Nam chưa từng yêu cầu gì cả. Tất cả chỉ là phản ứng. Phản ứng của một đứa con trai đã từng quen với cô độc, và đang dần học cách cảm nhận niềm vui nhỏ nhặt từ những lần trêu chọc ấy.
Nếu ai đó hỏi Nam lúc này rằng: "Có thật lòng không?" Cậu sẽ không trả lời được. Vì thật ra, cậu chẳng muốn xác định nữa. Chỉ biết là khi thấy Duy nhắn tin như thế, trái tim Nam vẫn đập nhanh hơn một nhịp. Vẫn rung lên một chút gì đó. Như "nam châm hút lấy nửa còn lại."
⸻
Hôm ấy, khi lên giường đi ngủ, ánh mắt Bảo Nam nhìn lên trần nhà đầy vệt sáng nhàn nhạt hắt từ chiếc đèn ngủ. Trong đầu, hình ảnh Quang Duy cứ lượn lờ qua lại: nụ cười ấy, giọng điệu ngang tàng ấy, cả cái cách nhắn tin chẳng nể nang ai, vô tư và tự nhiên đến mức khiến người ta không biết phải giận hay phải cười.
Nam siết chặt chiếc mặt dây chuyền trong tay. Một nửa trái tim bằng kim loại lấp lánh trong lòng bàn tay cậu, lạnh lẽo mà lại như đang âm ấm vì được nắm quá lâu.
"Đồ ngốc," Nam lẩm bẩm, nửa như trách móc, nửa như buồn cười. Rồi cậu xoay người, ôm chiếc gối ôm, mặt dúi vào đó để giấu đi nụ cười đang dần lộ rõ. Nhưng chẳng được lâu, vì chỉ vài giây sau, một cảm giác lạ chực trào lên, không rõ là vui hay buồn.
Cậu đang làm gì vậy? Là cậu đang thử phản ứng của Quang Duy, hay là đang mơ tưởng một thứ gì đó... vượt ngoài khả năng?
Nam ngồi dậy, mở tin nhắn ra một lần nữa. Dòng "Ok vợ iu" vẫn còn đó, gọn ghẽ và ngắn ngủi như một cái vỗ vai, một cái ôm trêu chọc. Cậu cười khẩy. Cậu tự nhủ, như để trấn an bản thân. Cậu có làm gì sai đâu chứ? Chỉ là một cái vòng cổ thôi mà. Cậu không bẻ ai cả. Không dụ dỗ, không mơ mộng viển vông gì cả.
Chỉ là... Duy cứ mãi ở trong đầu cậu.
Cậu cắm mặt vào gối, lăn một vòng dài trên giường rồi bật dậy, mở cửa sổ đón khí trời ban đêm. Gió lùa vào lạnh buốt, nhưng không bằng cái lạnh dội ngược từ sống lưng mỗi khi nghĩ đến cái cách Duy nói ra ba chữ đó tỉnh bơ như thở. Nam rút cái vòng trong tay ra, giơ lên trước ánh sáng mờ mờ.
Nó thật sự đẹp... và lại có đôi.
Cậu thở dài. "Không được nghĩ nữa."
Rồi quay vào, lấy cái vòng còn lại bỏ vô hộp, đóng nắp lại cẩn thận như đang giấu tang vật. Duy nói đùa hay nói thật thì mặc xác cậu ta. Mà thôi, cũng chẳng cần quan tâm. Nam trèo lên giường lần nữa, kéo chăn trùm kín đầu.
Đi ngủ. Mai tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com