Chap 28: Đi chơi Xuân
Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong làn không khí nhè nhẹ của mùa xuân. Hoa mai hoa đào đã rụng gần hết, thay vào đó là những chồi non đang khẽ khàng bật nụ. Bảo Nam và Quang Duy vẫn vậy. Kẻ tung người hứng trên điện thoại. Từng tin nhắn qua lại như đang dệt nên một mối dây tình cảm vô hình giữa hai người.
Nam vừa xem xong một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, đôi mắt hoe hoe đỏ, cậu chẳng thể kìm được cảm xúc, liền đăng trạng thái: "Buồn thì cứ khóc đi..."
Chỉ vài phút sau, Duy đã nhảy vào bình luận:
"Ai làm vợ buồn thế!?? Có cần anh xử không?"
Nam trả lời, miệng thì mím nhưng mắt lại cong lên vì cười:
"Không ai làm Nam buồn cả. Chỉ là phim thôi mà."
Duy tiếp tục chọc:
"Phim thì phim, nhưng anh vẫn phải dỗ vợ mới được."
Rồi đến tối khuya, khi Nam vẫn online lúc gần 2 giờ sáng, Duy nhắn:
"Vợ đi ngủ ngay cho anh!!"
Nam phụng phịu trả lời:
"Sao lại mắng Nam? Đúng là gia trưởng mà!"
Duy liền mềm giọng:
"Anh mắng yêu mà... Không cho vợ thức khuya đâu, mai dậy nổi không đó?"
Những đoạn trò chuyện cứ thế đầy ắp, như một cặp đôi thực thụ. Nhưng không ai nói ra lời yêu, cũng không ai dám khẳng định ranh giới của mối quan hệ này.
⸻
Đến sáng mùng 6 Tết.
Tin nhắn của Quang Duy xuất hiện lúc hơn 9 giờ sáng:
"Vợ ơi qua nhà chồng lấy vở bài tập đi, anh chép xong hết rồi nè ~"
Nam vừa đọc xong liền nhíu mày. Không hiểu vì sao, cậu lại đứng dậy ngay, chọn lấy chiếc hoodie hồng nhạt trơn, phối cùng quần jean trắng, tóc chải gọn, mang một đôi giày vải trắng và còn xịt thêm chút nước hoa nhè nhẹ. Gương mặt cậu trong gương vừa dễ thương vừa trông có phần hồi hộp.
"Đi lấy vở thôi mà... Sao mình lại chuẩn bị như đi hẹn hò thế này...?" — Nam nghĩ thầm, nhưng cũng không thay đổi gì nữa, vẫn vậy bước ra xe và đạp thẳng đến nhà Duy.
Cổng nhà Duy đã mở, cậu ta đang đứng sẵn đợi trước nhà.
Duy nhìn thấy Nam thì ngẩn người ra vài giây. Còn Nam, cũng chẳng khá gì hơn.
Áo khoác bò đen, bên trong là một chiếc sweater trắng cổ tròn, quần jeans đen rách gối, giày sneaker màu trắng và tóc vuốt keo gọn gàng. Duy trông không khác gì idol mới debut. Tay trái đeo đồng hồ, tay phải còn vắt hờ chiếc túi đeo chéo.
"Đưa vở bài tập thôi có cần ăn mặc cỡ vậy không Duy?" – Nam bật thốt, nửa trêu nửa thật.
Duy nhún vai:
"Nam không như thế à?"
Nam cứng họng. Cậu chẳng biết nên trả lời sao. Bỗng nhiên, Duy dắt chiếc xe đạp ra.
"Ơ? Không phải Duy bảo Nam sang lấy vở hả?" – Nam ngơ ngác hỏi
Duy bật cười:
"Vở bài tập tí lấy sau! Giờ đi chơi đã."
Nam vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, định quay xe đi về thì Duy đã nhanh tay đẩy xe cậu vào trong sân, rồi kéo tay cậu lên yên sau xe mình.
"Đi xe với Duy nè! Không muốn đi chung hả?"
Nam đỏ mặt nhưng cũng không phản kháng. Tim cậu đập nhanh đến mức có thể nghe được qua cả áo.
⸻
Trời mùng sáu, tiết xuân đã ấm dần. Gió thổi nhè nhẹ, nắng vàng như mật rắc khắp các con đường. Cây lá bắt đầu đâm chồi, người người rộn ràng đi chơi xuân. Xe đạp của Duy lăn bánh nhẹ nhàng giữa khung cảnh ấy, Nam ngồi phía sau, tay bấu nhẹ vào áo khoác của Duy. Mọi thứ đều yên bình và có chút gì đó mộng mị.
"Giờ tụi mình đi đâu được vợ ơi?" – Duy là người mở lời trước.
Nam đang mơ màng, giật mình:
"Ờ thì... thì... hay ra công viên đi."
Duy bật cười lớn:
"Èo, đúng là học bá, hỏi đi chơi ở đâu chỉ có công viên công viên!"
Nam đỏ mặt, giận dỗi vỗ vào lưng Duy:
"Thì sao?"
Duy cười càng tươi hơn, quay lại trêu:
"Thôi mà, vợ đừng giận. Hôm nay để anh dắt đi chơi. Cho biết thế nào là chơi thực thụ."
Nói rồi, Duy tăng tốc. Nam theo quán tính, ngả người về phía trước, hai tay vội ôm lấy Duy. Cậu giật mình định rút tay lại, nhưng rồi chẳng rút về nữa.
Điểm đến là trung tâm thương mại trong thành phố.
Nam từng đến đây, nhưng chỉ để mua sách và đồ dùng học tập. Còn Duy thì khác, nơi đây như sân chơi của cậu. Cất xe xong xuôi, Duy kéo Nam lên khu trò chơi điện tử tầng ba. Duy chơi như dân chuyên. Đôi tay cậu điêu luyện, trong khi Nam thì loay hoay với từng máy một. Cậu chơi trò nào là thua trò đó. Gương mặt thì tức tối còn Duy thì ôm bụng cười.
"Đúng là học bá, vào khu game là bại tướng." – Duy trêu, tay cậu còn xoa nhẹ đầu Nam.
Nam phụng phịu:
"Không chơi nữa! Duy chơi một mình đi."
Duy vội vàng kéo cậu lại, cười dỗ dành. Rồi cậu đứng vào máy chơi, chinh phục từng trò Nam vừa thua trước đó.
Cả hai gom được một sấp vé đổi thưởng. Duy kéo Nam đến quầy hỏi:
"Nam thích cái nào, Duy đổi cho."
Chị nhân viên mỉm cười nhìn hai người như vừa xem xong một bộ phim thanh xuân sủng ngọt. Duy hỏi tiếp, chị khẽ nhướng mày:
"Hai đứa đang hẹn hò à?"
Nam nghe câu đó, tim như ngừng đập. Cậu liếc nhìn Duy đầy mong chờ.
Nhưng Duy chỉ cười tỉnh bơ:
"Dạ không, hôm nay em trở bạn em đi chơi Xuân ạ."
Nam khựng lại. Cậu cảm thấy có gì đó lạnh đi trong lòng. Nhưng ngay sau đó, Duy đã đưa cho cậu một con gấu bông to bằng nửa người, khoác áo bò, đeo đồng hồ. Trông chẳng khác gì Quang Duy phiên bản nhồi bông.
"Tặng vợ nè. Con gấu này giống Duy ghê á ha!" – Duy trêu.
Nam cười, cái cười nửa ngại ngùng nửa chua chát. Duy lại khoác lấy vai Nam đi tiếp trong trung tâm thương mại. Khi đi ngang qua một quầy chụp ảnh lấy liền, Nam bỗng níu áo Duy:
"Hay tụi mình vào chụp một tấm đi."
Duy nhìn cậu một lúc rồi cũng gật đầu.
Vừa bước vào trong, Nam chợt đứng khựng lại. Một dáng người quen thuộc đang quay lưng về phía họ. Áo dài đỏ rực rỡ, tóc đen dài xõa nhẹ, và giọng nói. Là An Thư đang đi chơi Xuân cùng gia đình. Cả hai người cùng giật mình. Còn Duy, ánh mắt thoáng chút bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com