Chap 29: Lộc đầu năm
An Thư xuất hiện như một cơn lốc. Vừa nhìn thấy hai người đang lững thững bước vào tiệm chụp ảnh, cô hét toáng lên:
"Ê ê ê!!! Hotboy bóng rổ với thiên tài học bá đi đâu đây???"
Câu hỏi vang lên như thể một trái bóng bay gặp ngay mặt trời giữa trưa. Cả Bảo Nam lẫn Quang Duy đều đứng hình trong tích tắc. Mặt ai nấy đều ngơ ra, rồi quay sang nhìn nhau, như thể đứa này mong đứa kia trả lời giùm.
An Thư không để thời gian trôi qua uổng phí, bước nhanh tới, nụ cười gian manh như mèo con vờn chuột. Cô ghé sát tai Quang Duy, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Đi hẹn hò à?"
Chỉ hai giây sau, mặt Quang Duy đỏ như bùng cháy. Đôi tai cậu rực lên, và phản ứng tiếp theo là không phản ứng gì cả. Chỉ đứng chôn chân, miệng lắp bắp không nên lời.
Nhưng An Thư chưa dừng ở đó. Cô lại xoay sang phía Bảo Nam, thì thầm vào tai cậu một câu khác:
"Được đấy, học bá ạ!"
Không cần phải dùng nhiệt kế, cũng biết rằng nhiệt độ trên khuôn mặt Bảo Nam lúc này chắc chắn không dưới 40 độ. Cậu lập tức quay sang nhìn chỗ khác, vành tai đỏ bừng, còn miệng thì cố nhịn cười. Nhưng ánh mắt thì lấp lánh chẳng khác gì ánh đèn trong đêm hội xuân.
Sau khi ghẹo đủ cả hai người, An Thư lại quay lại vẻ hoạt bát vốn có.
"Thôi nào, tiện gặp nhau thì chụp ảnh chung đi! Vào booth kia kìa!"— Cô chỉ tay vào gian phòng chụp ảnh mini lấp lánh ánh đèn.
Cả Nam và Duy chưa kịp phản đối thì đã bị cô nàng kéo tay lôi vào bên trong. Không khí nhỏ xíu trong gian chụp ảnh khiến Nam có chút ngượng. Cậu vốn định hôm nay chỉ đi riêng với Quang Duy, chụp một tấm ảnh riêng thôi cũng đủ rồi. Nhưng giờ có thêm An Thư, mọi thứ lại thành ra vui vẻ hơn nhưng cũng có phần lạc nhịp so với dự tính ban đầu.
An Thư chẳng quan tâm. Cô tạo dáng đủ kiểu, kéo hai người đứng sát lại, lúc thì làm mặt nghiêm túc, lúc thì chu môi, lúc lại cười xòa hết cỡ.
Duy bị kéo gần vào Nam một cách bất đắc dĩ. Nhưng chẳng hiểu sao cậu cũng không lùi ra. Áo hai người chạm nhẹ vào nhau. Chỉ thế thôi mà tim Duy đập mạnh một nhịp. Trong đầu cậu bỗng vang lên hai từ: "Hẹn hò". Không biết từ lúc nào, câu nói trêu chọc của An Thư lại cứ vang vọng mãi. Cậu tự hỏi:
"Liệu đây có được coi là... hẹn hò không?"
Rồi lại tự mắng mình
"Hẹn hò cái đầu mày chứ hẹn hò! Là bạn thôi. Chỉ là bạn."
Nhưng nhìn thấy Nam đứng kế bên, đôi mắt sáng trong và gò má ửng hồng dưới ánh đèn vàng nhẹ, lòng Duy bỗng nhiên thấy rối bời hơn bao giờ hết.
Chụp ảnh xong, ba người bước ra khỏi gian phòng. Nhân viên đưa lại ba tấm ảnh in. An Thư nhanh tay lấy một, đưa lại hai tấm còn lại cho Duy và Nam:
"Của hai người nè. Cất kỹ nha, sau này có cái mà kể lại con cháu."
Chưa để ai kịp phản ứng, cô đã quay ngoắt đi, chạy lại nhập vào đoàn người nhà đang đứng đợi gần thang cuốn.
"Gặp lại sau nhaaaaaa!" — Cô hét lên rồi phất tay tạm biệt, để lại hai cậu thiếu niên đứng ngẩn ra giữa trung tâm thương mại ồn ã.
Duy với Nam nhìn nhau. Cả hai đều chưa biết phải nói gì, chỉ cười trừ. Không khí xung quanh bỗng nhẹ như gió xuân, nhưng cũng có chút trống trải vô hình.
Nam nhét tấm ảnh vào túi áo, rồi bất giác hỏi:
"Giờ đi đâu nữa?"
Duy suy nghĩ một chút, rồi khẽ nói:
"Hay mình đi ăn cái gì rồi xem phim?"
"Ừm..."— Nam gật đầu, lòng dần ấm lại.
Buổi trưa trôi qua nhẹ nhàng. Hai người đi ăn mì Ý, rồi uống trà sữa, cuối cùng là xem một bộ phim hành động mà Duy chọn. Trong rạp, Duy thỉnh thoảng quay sang nhìn Nam mỗi khi có cảnh cháy nổ, như để chắc rằng cậu không thấy nhàm chán. Nam thì cố giấu tiếng cười, bởi nhìn cái mặt chăm chú của Duy còn thú vị hơn phim.
Ra khỏi rạp chiếu, trời đã sang đầu giờ chiều. Gió xuân mát lạnh, ánh nắng không còn gay gắt như buổi sáng. Duy và Nam lại đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, đạp về nhà theo con đường quen thuộc.
Giữa đoạn đường, Nam là người mở lời trước, trên tay vẫn ôm con gấu bông Duy tặng:
"Hôm nay Nam vui lắm!"
Duy khựng lại. Một phần trong cậu muốn giữ lấy cảm xúc ấy, muốn giữ Nam ở lại gần hơn. Nhưng một phần khác lại chưa dám đối mặt.
"Đi chơi với Duy mà lại không vui cho được à?"— Duy bật cười, cố giấu đi tâm trạng rối rắm bên trong.
Câu trả lời của Duy khiến Nam thoáng khựng lại. Cậu cũng không rõ Duy đang nghĩ gì. Có lúc, Duy như rất quan tâm, rất khác lạ. Nhưng có lúc lại chỉ như một người bạn thân thiết.
"Có tình cảm không nhỉ? Hay mình tự tưởng tượng ra?"
Nam lặng lẽ thở dài trong lòng, rồi tự trấn an: "Thôi, đến đâu tính đến đó."
Cả hai tiếp tục trò chuyện rôm rả. Họ kể chuyện trong lớp, chuyện học thêm, cả chuyện hôm Tết ai được lì xì nhiều hơn. Vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã về tới nhà Duy.
Duy dắt xe của mình vào trong sân, rồi quay ra dắt chiếc xe đạp của Nam. Nam leo lên yên, cậu quên béng vụ bài vở, chuẩn bị đạp đi thì Duy níu lại:
"À, Nam! Cho Duy xin số tài khoản đi."
"Hử?" — Nam ngạc nhiên. — "Để làm gì?" — Cậu vừa thắc mắc, vừa mở mã QR tài khoản ra, không chút phòng bị
"Cho anh lì xì bé chớ làm gì." — Duy cười cười, tay đã giơ điện thoại sẵn.
Nam còn chưa kịp phản ứng thì Duy đã quét xong mã QR mà cậu lúng túng mở ra. Và... một tiếng "ting" vang lên trong ví điện tử. Tài khoản của Bảo Nam vừa được cộng thêm 500.000 VNĐ.
"Ơ khoan!!"— Nam la lên. — "Cái gì mà nhiều dữ vậy?? Mau, mau đưa tài khoản của Duy đây, Nam lì xì lại!"
"Không đó." — Duy vội nhét điện thoại vào túi. — "Anh không có nhiều, chỉ cho bé bằng đấy thôi."
"Duy ơi, không được, cái này là..."
Nhưng chưa để Nam nói hết câu, Duy đã nhẹ nhàng đẩy cậu ra đường:
"Đi đi kẻo trễ, về còn học bài nữa. Hông nhận nữa đâu."
"Duy!! Mau đưa số tài khoản..."'
Cánh cổng tự động nhà Duy từ từ đóng lại. Nam ngẩn ngơ đứng trước căn nhà to đồ sộ như biệt thự. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại, trên màn hình là dòng thông báo chuyển tiền vừa rồi. 500.000 VNĐ. Con số ấy không chỉ là tiền. Nó mang theo một cảm xúc nào đó mà cậu chưa thể gọi tên.
Nam siết nhẹ tay lái, chân đạp chậm rãi rời đi. Trong lòng vừa vui vừa lo. Từng hành động của Quang Duy đều khiến tim cậu rung lên, nhưng đồng thời cũng tạo ra những dấu hỏi.
Còn bên trong cánh cổng, Quang Duy đang đứng tựa lưng vào tường, tay vẫn chưa rút khỏi túi quần. Tim cậu đập nhanh. Không phải vì sợ bị phát hiện. Mà vì chính cậu cũng không hiểu bản thân đang làm gì nữa.
"Cứ như vậy có được không? Liệu mình có làm Nam tổn thương?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com