Chap 33: Trả lại "Trái tim"
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa sổ, lặng lẽ trải lên mặt bàn học phủ bụi mỏng. Bảo Nam giật mình mở mắt, ngồi bật dậy như cái lò xo bị ép quá lâu. Ánh nhìn đầu tiên chạm vào kim đồng hồ đang nhích qua con số 7 giờ 15.
Muộn rồi!
Cậu cuống cuồng thay đồng phục, rửa mặt qua loa, quơ đại quyển sách với cái cặp chưa kịp kiểm tra, rồi lao ra khỏi nhà như thể đang chạy trốn chính giấc ngủ nặng nề của đêm qua. Mí mắt cậu sưng húp. Tối hôm qua cậu đã khóc. Khóc đến mỏi cả mắt, đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nhưng sáng nay, cậu không còn muốn khóc nữa. Mọi thứ như trôi qua một làn gió nhẹ. Cảm xúc đã kiệt, nước mắt đã ráo. Giờ chỉ còn sự trống rỗng và thứ gì đó đang râm ran cháy trong ngực: một cảm giác không thể ngăn nổi.
"Sau tất cả, mình đã nhận ra... trái tim mình không còn làm theo lý trí được nữa rồi."
Nam lầm bầm trong đầu, cắn nhẹ môi dưới khi vừa kịp đặt chân vào lớp, tiếng chuông vào tiết cũng vang lên. May thật.
Cậu rảo bước nhanh về bàn, vừa kéo ghế ra vừa thở hổn hển, bàn tay run nhẹ vì vội vàng. Cậu mở cặp, định lôi sách vở ra thì... tách - một tiếng rất nhỏ vang lên.
Hai sợi dây chuyền rơi xuống nền lớp, loạng choạng xoay tròn trong ánh nắng xiên xiên.
Bảo Nam chết lặng. Bộ vòng cổ đôi.
Là nó. Là hai nửa trái tim bằng kim loại, gắn nam châm. Chúng nằm sát nhau, ánh bạc lấp lánh, lặng lẽ nhắc nhở cậu về một lời hứa chưa thành.
Cậu hoàn toàn không nhớ đã nhét chúng vào cặp lúc nào. Có lẽ trong lúc cuống cuồng sáng nay, cậu đã vô thức nhét vào. Trái tim cậu đập mạnh, một phần vì lo. Một phần vì điều gì đó mơ hồ hơn nhiều.
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay quen thuộc đã cúi xuống nhặt lên. Quang Duy. Cậu ta nhìn hai sợi dây, nhếch môi đầy ẩn ý.
"Cái vòng này... Nam bảo đem đi cho Duy đeo mà?" — Giọng trầm, pha chút châm chọc. Mắt vẫn không rời mặt dây chuyền.
Nam khựng lại, toan mở lời giải thích thì Duy đã nói tiếp, như thể sợ mình sẽ mềm lòng:
"Giờ tụi mình đeo luôn đi."
Vừa nói Duy vừa ướm chiếc vòng lên cổ mình. Rôi nhanh như thoắt chốt nó lại . Bầu không khí trở nên nén lại, như một quả bóng căng sắp vỡ.
"Ê, cái gì đây? Cho tôi xem thử nào!"
Lại một bàn tay khác, nhanh và táo bạo hơn, chụp lấy chiếc vòng còn lại. Là Chí Hùng.
Không khí lập tức chao đảo. Duy cau mày rõ rệt.
"Nào để em đeo đôi với Nam đấy!!!" - Cậu gắt lên, như muốn giữ lại chút gì thuộc về mình.
Nhưng Hùng làm ngơ. Cậu ta cười như vừa tìm được món đồ chơi thú vị, đeo luôn sợi dây vào cổ mình không chút do dự. Không ai kịp ngăn lại.
"Ơ..." - Nam bật ra tiếng nhỏ xíu. Ngượng ngùng, bối rối, lúng túng.
"Giờ thì tuyệt rồi." - Hùng thì thầm, kéo hai mặt dây lại gần nhau.
Và rồi - Cạch.
Tiếng nam châm hút nhau vang lên khô khốc, tưởng nhỏ nhưng như vang cả lớp. Hai nửa trái tim khép kín giờ đã thành một trái tim hoàn chỉnh.
Bầu không khí chững lại. An Thư quay phắt lại nhìn. Mắt cô nàng tròn xoe, miệng há ra như muốn hét lên nhưng không kịp.
Duy đứng yên, bất động. Mắt cậu rơi vào hai mảnh trái tim trước ngực, gần như... sửng sốt. Tay vẫn còn nắm lỏng lẻo đoạn dây. Cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thế này. Nhanh, dồn dập, và ngớ ngẩn đến mức không thể kiểm soát.
Nam bỗng cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹt. Cậu giật lấy cái vòng khỏi cổ Hùng, như thể nó là vết thương đang bị khoét ra.
"Đừng có đùa nữa!" - Giọng Nam nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Không hiểu sao cậu thấy mình bị phản bội.
Nhưng trước khi Nam kịp thu dọn cảm xúc, Duy tháo sợi dây khỏi cổ mình, đặt nhẹ lên mặt bàn.
"Thôi, trả cho Nam này." - Cậu nói, giọng trầm và lạ.
"Sau này kiếm được người yêu rồi thì đeo chung với người ta."
Một nhát dao lạnh lại đâm thẳng vào ngực Nam.
Cậu tưởng rằng Duy hiểu. Rằng Duy cũng cảm thấy điều gì đó tương tự. Nhưng câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, kéo Nam trở về mặt đất.
"Cậu ta đang định... chối bỏ mình sao?"
Đôi mắt Nam đỏ lên. Nhưng cậu không khóc. Không. Lúc này không được. Trước ánh nhìn của cả lớp, trước mặt Duy và Hùng cậu chỉ còn biết cúi đầu, nhẹ nhàng nhét hai sợi dây vào trong cặp như cất lại một mảnh trái tim đã vỡ.
Giáo viên bước vào đúng lúc ấy. Không khí lớp học được kéo trở lại trật tự, nhưng trong lòng Nam, chẳng còn thứ gì gọi là yên bình.
Cậu nhìn chằm chằm vào trang vở trắng tinh, tai nghe loáng thoáng tiếng giảng bài, nhưng đầu óc thì hỗn loạn.
"Duy... cậu thật sự không biết sao? Tôi đã rung động vì cậu đến mức nào..."
Bên cạnh, Quang Duy chống cằm, ánh mắt dán vào gáy Nam. Cậu muốn đuổi theo lời vừa nói, muốn rút lại câu "kiếm người yêu". Nhưng lại thôi.
Có một sự sợ hãi mơ hồ. Rằng nếu tiến thêm một bước, cậu sẽ không còn đường lui.
"Mình sợ... nếu như Nam thật sự thích mình... thì rồi sẽ có một ngày, mình sẽ làm cậu ấy tổn thương."
Còn Chí Hùng, ngồi ở bàn trên, cười nhếch môi. Phi vụ vừa rồi khiến cậu ta cảm thấy thú vị vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com