Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Dây giày tôi ruột rồi!

Sau đêm hôm qua, Bảo Nam chẳng còn sức để giả vờ mạnh mẽ nữa. Sáng nay bước vào lớp, vẫn là bộ đồng phục trắng gọn gàng, vẫn chiếc ba lô đeo lệch một bên vai, nhưng ánh mắt cậu đã thôi cố gắng giấu đi sự mệt mỏi. Những quầng thâm nhẹ dưới mắt, gương mặt thiếu sức sống, tất cả nói lên rằng: Tối qua cậu đã không ngủ ngon.

Trong giờ học, Nam lặng lẽ như chiếc bóng. Đến giờ giải lao hay ra chơi, thay vì nói chuyện cùng bạn bè, cậu chỉ gục mặt xuống bàn. Và lạ lùng là mỗi khi đầu chạm xuống mặt bàn lạnh, những giọt nước mắt lại vô thức rơi ra, thấm ướt ống tay áo.

An Thư, ngồi ở bàn trên, nhiều lần quay xuống nhìn. Cô muốn dỗ Nam, muốn vỗ về, nhưng lại sợ động vào lòng tự ái của cậu. Nhưng nếu mặc kệ, trái tim cô lại thấy nặng trĩu. Còn Chí Hùng, cũng chẳng thoải mái gì khi thấy Nam cứ như vậy. Mỗi lần thấy Nam cúi gằm mặt, cậu lại cảm giác có thứ gì đó thắt chặt trong lồng ngực.

Còn Quang Duy cậu dường như chẳng để ý. Trong giờ học, vẫn chọc Nam bằng vài câu đùa không đầu không cuối. Ra chơi, cậu lại lao ngay theo đám bạn, ném bóng cười nói ồn ào như chưa từng thấy Nam lặng im ở ngay trước mắt.

Ngày Thứ Tư, tiết thể dục. Trời đã bắt đầu nắng nhẹ, sân trường thoang thoảng mùi cỏ may. Cả lớp xếp thành hàng chuẩn bị chạy tiếp sức. Nam ở hàng bên cạnh Duy, nhưng cách hai, ba bạn. Ngay trước Duy lại là Minh Anh. Duy thoáng liếc sang, thấy Nam đứng cách mình vài người. Trong đầu cậu thoáng hiện ý định bước ra khỏi hàng, chen sang gần hơn một chút. Nhưng chưa kịp nhấc chân, Minh Anh đã quay phắt lại, giọng kéo dài, cố tình vang vừa đủ để cả lớp nghe rõ:

"Duy ơi... dây giày tôi tuột rồi, buộc giúp tôi nhé?"

Tiếng xì xào lập tức rộ lên:

"Ơ, nhỏ này bị gì vậy trời?"
"Tưởng thằng Duy nó đá Minh Anh lâu rồi mà?"
"Nam ơi... coi chừng người ta giành "chồng" của cậu kìa!"

Bảo Nam đứng yên, mọi lời bàn tán rơi thẳng vào tai nhưng cậu không quay đầu lại. Đôi vai vẫn giữ nguyên, chỉ có bàn tay khẽ siết chặt vạt áo

Và rồi, trước ánh mắt tò mò của cả lớp, Quang Duy chẳng rõ là vì bối rối hay vì thói quen lại cúi xuống, quỳ một gối buộc dây giày cho Minh Anh. Tiếng "ồ" kéo dài vang lên như dội thẳng vào ngực Nam. Trên môi Minh Anh nở một nụ cười mảnh, cong lên đầy ngạo nghễ.

Ngay lúc đó, tiếng còi thầy giáo vang chói tai, ra hiệu bắt đầu vòng chạy. Nam cắn chặt môi, nuốt ngược giọt nước mắt vừa trào lên. Cậu lao vào đường chạy, để nhịp tim và hơi thở hòa lẫn vào tiếng giày dậm xuống nền sân, như muốn bỏ lại sau lưng cả hình ảnh vừa rồi.

Kết thúc mấy vòng sân, mồ hôi Nam đầm đìa, hơi thở gấp gáp, cơ thể như sắp rã ra thành từng mảnh. Cậu thấy Duy định chạy về phía mình, nhưng không để cậu ấy kịp mở miệng, Nam quay lưng lao ngay về góc khuất sau gốc bằng lăng cuối sân.

Ngồi rụp xuống, Nam ôm lấy đầu. Nước mắt lại tìm đường trào ra, hòa với mồ hôi. Không còn ai ở đó để nhìn thấy, cậu cho phép mình khóc thành tiếng, từng tiếng nấc như bị xé ra từ lồng ngực.

Chẳng biết Duy đã đi theo từ lúc nào. Cậu đứng cách Nam vài bước, thấy rõ từng cơn run nhẹ ở đôi vai gầy ấy. Nhưng không hiểu sao, thay vì tiến lại gần, đặt một bàn tay lên vai Nam, cậu lại bối rối quay đi, bước nhanh về phía đội bóng rổ đang gọi tên mình.

An Thư và Chí Hùng tìm quanh sân mãi mà không thấy Nam đâu. Họ bắt đầu gọi lớn:

"Nam ơi!"
"Bảo Nam! Cậu ở đâu thế?"

Nam nghe thấy. Cậu vội đưa tay lau sạch nước mắt, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mới bước ra.

An Thư chỉ cần nhìn lướt qua là biết bạn mình vừa khóc, nhưng cô không nói gì. Bởi giờ, một câu hỏi han cũng có thể là giọt nước làm tràn ly. Chí Hùng thì nhìn Nam thật lâu, như đang xâu chuỗi mọi thứ đã xảy ra. Và khi những mảnh ghép khớp lại, cậu nhận ra một điều: Nam thật sự thích Duy.

Cả hai không nói thêm, chỉ mỗi người một bên bá cổ Nam, kéo cậu vào căng tin. Họ mua nước, vừa uống vừa tán chuyện vu vơ, cố ý né đi chủ đề mà cả ba đều biết rõ nhưng không muốn chạm vào.

Còn Quang Duy sau khi chứng kiến Nam ngồi khóc dưới gốc bằng lăng, chỉ vài trận bóng đã khiến cậu quên mất hình ảnh ấy. Quên mất lý do vì sao Nam lại trốn vào góc đó. Và quên luôn rằng, chính mình vừa là người đặt thêm một viên đá vào chiếc balo cảm xúc vốn đã nặng trĩu trên vai Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com