Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Chàng lớp trưởng

"Sau đó... 2 năm, tôi gặp Đức Thịnh."

Hùng thoáng sững người, im lặng chờ.

Trong dòng ký ức của Nam, hình bóng Đức Thịnh lại từ từ hiện lên. Một chàng lớp trưởng lớp 9A, dáng vẻ bảnh bao, vừa mang chút tinh nghịch tuổi thiếu niên, vừa toát ra sự chín chắn của kẻ biết quan tâm đến người khác.

"Ngày ấy, ai cũng biết chuyện giữa tôi với Đình Toàn. Tin đồn lan đi khắp trường. Đa số bạn bè đều xa lánh, thậm chí có đứa còn nhìn tôi với ánh mắt ghê sợ. Nhưng Thịnh thì khác... Cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi, như thể chưa từng nghe gì cả. Cậu biết không, lúc ấy, chỉ một câu chào thôi cũng đủ khiến tôi thấy ấm áp."

Nam khẽ cười:

"Thịnh không chê bai, không dè bỉu. Cậu ấy còn thường nhắc nhở tôi khi thấy tôi thức khuya học bài, sáng thì gọi tôi dậy đi học. Đến trường, cậu ấy cũng luôn biết cách cư xử để tôi không thấy lạc lõng. Tôi... lần nữa buông bỏ phòng bị. Lần này, tôi tự nhủ, chắc là ông trời thương nên mới cho tôi gặp một người tử tế như thế."

Giọng Nam nhỏ dần, lẫn trong tiếng gió lạnh:

"Nhưng... đúng là tôi lại quá ngây thơ. Một ngày, tôi rủ Thịnh đi dạo, chỉ để giải tỏa áp lực học hành. Thịnh đồng ý ngay, còn cười vui vẻ. Nhưng rồi, giữa lúc trò chuyện, cậu ấy vô tình thốt ra... 'Ước gì người yêu tôi cũng hay đi chơi với tôi như cậu. Cô ấy ốm suốt'. Cậu hiểu không, chỉ ba chữ 'người yêu tôi' đã khiến tôi như bị dội gáo nước lạnh. Tim tôi nghẹn lại, chẳng thốt được lời nào."

Nam cúi đầu, đôi tay siết chặt.

"Từ ngày đó, tôi bắt đầu giữ khoảng cách. Tôi sợ, tôi không muốn một lần nữa lao vào cái hố sâu tuyệt vọng. Nhưng Thịnh chẳng nhận ra điều đó. Cậu ấy vẫn hồn nhiên đối xử tốt, vẫn quan tâm, vẫn khiến tôi mơ hồ rằng có lẽ cậu sẽ bỏ qua cô gái kia và đến với mình. Cho đến cái ngày... người yêu của Thịnh đến tận lớp tìm tôi."

Hùng chau mày, lòng thắt lại khi thấy Nam run rẩy

"Cô ấy đứng giữa lớp, chỉ thẳng vào tôi mà nói những lời cay nghiệt. Rằng tôi là đồ bệnh hoạn, rằng tôi dụ dỗ bạn trai người khác. Cả lớp đều có mặt, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Lúc ấy... tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này."

Nước mắt Nam lăn dài, giọng cậu vỡ ra:

"Thịnh đứng đó, nhưng không bảo vệ tôi. Cậu ấy chỉ im lặng. Chỉ đến khi tôi bị mắng trước mặt giáo viên, bị gọi lên phòng kỷ luật vì gây rối khuân viên nhà trường, cậu ấy mới chịu nói một câu... 'Xin lỗi, chúng ta dừng lại đi'. Nhưng mà, Hùng à, tôi và Thịnh có gì để mà dừng lại? Tất cả chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi mà tôi ngu ngốc tự dựng nên."

Nam gục đầu xuống gối, buông một tiếng thở dài mệt mỏi.

"Sau đó, mọi chuyện lan khắp trường. Thầy cô nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, bạn bè thì bàn tán. Tôi đi đâu cũng nghe thấy tiếng xì xào. Cứ thế, từng chút một, niềm tin trong tôi bị bào mòn."

Hùng ngồi bất động, lòng cậu như có lửa đốt. Cậu vẫn không ngừng nghĩ rằng một người trông hồn nhiên, hay cười như Nam lại từng phải chịu đựng những điều cay đắng đến thế.

Một lát, Nam ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên nỗi chua chát.

"Cậu thấy tôi buồn cười lắm đúng không? Hết lần này đến lần khác, tôi cứ tự đưa mình vào những trò hề rẻ tiền. Người ta chẳng cần bỏ công sức, tôi cũng sẵn sàng dâng hết tình cảm. Để rồi cuối cùng, chỉ còn lại một mình với trái tim tan nát."

Hùng lắc đầu, giọng dứt khoát nhưng dịu dàng:

"Không, Nam à. Tôi chẳng thấy buồn cười đâu. Tôi chỉ thấy cậu... đã phải chịu quá nhiều. Những thằng đó, Toàn hay Thịnh, hay bất cứ ai khác, kể cả Quang Duy đều chẳng xứng đáng có được tình cảm của cậu. Nghe tôi này, sau này cậu không cần để ý đến mấy thằng tồi đấy nữa. Tôi... sẽ bảo vệ cậu."

Nam sững người. Trong phút chốc, trái tim cậu như khẽ rung lên. Nụ cười mỏng manh nở trên môi, dẫu mắt vẫn còn hoe đỏ.

"Cậu lúc nào cũng nói như vậy, Hùng à. Nhưng... cậu không biết đâu. Trái tim tôi bây giờ... chỉ toàn là hình bóng của Duy."

Hùng khựng lại. Cậu nhìn Nam thật lâu, trong ánh mắt vừa bất lực vừa thương cảm. Nhưng cậu không trách Nam. Cậu biết, khi một trái tim đã bị bóp nghẹt bởi một cái tên, thì chẳng ai có thể dễ dàng chen vào được.

Cuối cùng, Hùng khẽ nói, giọng nhẹ bẫng:

"Thôi, cũng muộn rồi. Để tôi đưa cậu về."

Nam gật đầu, chậm rãi đứng lên. Dáng người gầy gò ấy lặng lẽ bước theo sau Hùng, dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Nhưng từ nơi khuất sáng, phía xa xa, có một bóng người đứng lặng. Hắn không rời mắt khỏi hai bóng dáng đang dần đi xa. Từng lời tâm sự của Nam ban nãy, từng giọt nước mắt, từng tiếng nấc nghẹn... tất cả đều đã lọt vào tai hắn. Ánh mắt người ấy tối lại, phức tạp như chứa cả bầu trời giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com