Chap 45: Vở kịch hạ màn
Tiết học sáng nay, ánh mắt Duy như có nam châm, luôn tìm về phía Nam. Nam đang cúi xuống chăm chú ghi chép, từng đường nét thanh mảnh in hằn trong đôi mắt Duy. Cậu không thể nào rời đi, cứ nhìn mãi, nhìn đến khi bàn tay cầm bút của mình khựng lại, mực chảy thành một vệt lem loang trên trang vở.
Ngay phía sau, Minh Anh lặng lẽ quan sát tất cả. Đôi mắt cô vốn luôn sáng lên mỗi khi nhắc đến Duy, nay lại phủ xuống một tầng buồn xa xăm. Không cần ai nói, cô vẫn thừa hiểu, trong mắt Quang Duy giờ chỉ còn tồn tại một bóng hình duy nhất.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ ra chơi. Học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng nói cười rộn rã khắp hành lang. Minh Anh khoác tay Duy, như một thói quen. Cả hai cùng nhau xuống căng tin, bước chân chẳng còn đồng điệu như trước.
Mua đồ xong xuôi, tìm được chỗ ngồi nơi góc khuất, Minh Anh khẽ đặt khay xuống bàn. Không giống vẻ trịnh thượng thường ngày, giọng cô nhẹ đi hẳn, có phần nghèn nghẹn:
"Duy này, nếu tim cậu vẫn hướng về cậu ta, thì không cần cố gắng diễn cặp với tôi đâu. Tôi hiểu mà."
Duy đang cúi đầu bấm điện thoại, bất giác dừng lại. Cậu ngẩng lên, ngỡ ngàng. Ánh mắt Minh Anh khi ấy không còn sắc lạnh hay kiêu ngạo, mà chỉ có sự dịu dàng hiếm thấy.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp:
"Giờ điều cậu cần làm là dành cho Bảo Nam một câu xin lỗi và yêu thương cậu ta thật lòng. Đừng để muộn quá."
Không gian căng tin ồn ã, tiếng gọi nhau í ới, tiếng thìa va chạm vào khay nhựa lách cách. Nhưng khoảnh khắc này, với Duy, mọi thứ như lặng đi.
Trong đôi mắt cậu, Minh Anh không còn là hotgirl kiêu kỳ của trường, cũng chẳng phải cô bạn gái bất đắc dĩ để che chắn. Giờ đây, cô là một người con gái thấu hiểu, sẵn sàng buông tay để cậu có thể bước tiếp đúng con đường của mình.
Ánh sáng nơi đáy mắt Duy dần bừng lên. Cậu siết chặt tay, rồi bất giác nắm lấy tay Minh Anh, giọng đầy gấp gáp:
"Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm, Minh Anh."
Nói rồi, Duy buông tay, bật dậy. Cậu chạy vội lại quầy bán nước, mua một chai nước lạnh, rồi lao thẳng ra ngoài.
Minh Anh ngồi đó, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trong đám đông, lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ. Không còn cay đắng, không còn tiếc nuối. Chỉ là một sự thanh thản, như vừa tháo bỏ một gánh nặng đã đè lên tim bấy lâu.
Cô mỉm cười nhạt, thì thầm với chính mình:
"Hóa ra, mình cũng có thể làm được thế này."
Trước đây, lúc còn ở bên Duy, cô đã cố gắng tìm mọi cách để khiến cậu thay đổi. Cô từng nghĩ, chỉ cần mình kiên trì, Duy sẽ nhìn thấy tình cảm nơi cô. Nhưng không, ánh mắt cậu chưa bao giờ dừng lại ở mình. Và hôm nay, Minh Anh cuối cùng cũng hiểu, sự xuất hiện của cô chỉ là một bàn đạp, giúp Duy nhận ra bản thân thực sự cần gì.
Cô lấy điện thoại ra, gõ vội vài chữ: "Dừng lại thôi."
Chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng ngay lập tức, thông báo bình luận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc tràn về như bão. Cả trường náo loạn. Mới hôm trước còn thấy cặp đôi hotboy-hotgirl này tay trong tay, vậy mà nay đã "dừng lại"? Tin tức lan nhanh, hành lang bàn tán xôn xao.
Điện thoại rung không ngừng, nhưng Minh Anh tắt màn hình, đặt nó xuống bàn. Cô ngồi lặng, để mặc tất cả những ồn ào ngoài kia. Bên trong, một khoảng trống mát lành vừa mở ra, rộng lớn và bình yên.
...
Ở một góc hành lang tầng hai, Nam cũng đang nhìn vào màn hình điện thoại của Thư. Trên đó hiện rõ dòng trạng thái vừa đăng của Minh Anh.
"Dừng lại thôi."
Nam thoáng sững người, đôi mày khẽ nhíu lại. Bên cạnh, Hùng và Thư cũng đọc được, cả ba nhất thời im lặng. Mỗi người mang trong lòng một suy nghĩ riêng, chưa ai kịp nói gì. Bỗng, từ phía xa, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Quang Duy thở hổn hển, tay vẫn cầm chai nước còn chưa mở nắp. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt sáng rực, như thể đã quyết tâm xóa bỏ hết mọi lưỡng lự trước đây.
Ánh mắt Nam bất giác chạm vào ánh mắt ấy. Khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng dường như cả thế giới xung quanh đều lặng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com