Chap 46: Ngựa quen đường cũ
Quang Duy thở hổn hển, chạy đến trước mặt Bảo Nam. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy thành giọt trên trán, nhưng trong mắt cậu ánh lên một sự quyết tâm khác lạ.
Cậu chìa chai nước lạnh trong tay ra, giọng khàn nhưng rõ ràng:
"Nam... cho Nam này."
Nam khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng. Theo quán tính, cậu đưa tay nhận lấy chai nước, bàn tay run khẽ. Cảm giác lạnh buốt lan dần vào lòng bàn tay, nhưng trong tim, hàng ngàn câu hỏi đan xen, quấn siết. Tại sao Duy lại làm vậy, ngay lúc này?
Duy đứng đó, đôi vai còn nhấp nhô theo nhịp thở, rồi mở lời tiếp:
"Chuyện của Duy với Minh Anh, thật ra..."
Chưa kịp để cậu nói hết, Hùng đã bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay Duy và kéo nghiến đi. Sức lực mạnh đến nỗi Duy không kịp phản kháng, để lại Nam và Thư ngơ ngác nhìn nhau.
"Cái gì thế này?"
Thư lẩm bẩm, đôi mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Nam im lặng, chỉ biết nhìn chai nước trong tay mình, ánh mắt mông lung như lạc vào một mê cung không lối thoát.
...
Ra đến góc hành lang vắng, Hùng hất mạnh Duy vào bức tường lạnh. Âm thanh vang lên khô khốc, rít qua không khí. Gương mặt Hùng kề sát, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
"Mẹ nó, mày định làm cái trò gì? Hôm qua tao đã nói rõ rồi cơ mà! Mày không hiểu tiếng người à?" Giọng Hùng gằn từng chữ, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Duy nhếch môi, ánh mắt chẳng hề run sợ, mà ngược lại, bùng lên ngọn lửa thách thức.
"Sao? Anh cay à? Cay vì Bảo Nam không nhìn anh lấy một lần? Cay vì những ngày tháng qua dù anh ở bên cạnh cũng không được để ý đến? Haha..."
Câu cười phá lên của Duy vang vọng trong hành lang vắng. Nó không hề vui, mà giống như một nhát dao sắc lạnh đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của Hùng.
"Câm mồm!"
Hùng gầm lên, tay siết chặt cổ áo Duy, ấn mạnh cậu dính chặt vào tường. Lực siết khiến cổ họng Duy nghẹn lại, từng từ bật ra trong khó khăn:
"Anh... anh... nghĩ... anh có quyền gì..."
Hơi thở của Duy bị chặn đứng, gương mặt bắt đầu tái đi. Đến lúc ấy, Hùng mới nhận ra mình đã đi quá xa. Cậu buông tay, thở hắt ra, giọng vẫn trĩu nặng hận thù:
"Một lần cuối tao cảnh cáo mày. Tránh xa Bảo Nam ra, nếu không, đừng trách."
Duy khuỵu xuống, bàn tay ôm lấy cổ, thở dốc. Hơi thở gấp gáp, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sáng mỉa mai. Cậu bật cười khàn khàn, từng tiếng xé rách không gian:
"Tránh xa ư? Đợi mà xem. Rồi em cũng sẽ là người chiến thắng. Không phải anh."
Nói rồi, Duy dồn hết sức, đẩy mạnh vào ngực Hùng khiến cậu mất đà ngã phịch xuống nền gạch lạnh toát. Không kịp ngoái lại, Duy vụt chạy đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất nơi khúc cua.
Hùng ngồi bệt, tay siết chặt thành nắm đấm. Gương mặt cậu đỏ bừng, vừa tức giận vừa bất lực. Những lời Duy để lại cứ vang vọng trong đầu, như một lời thách thức không thể bỏ qua.
...
Trên hành lang phía trên, Bảo Nam vẫn ngẩn người nhìn chai nước lạnh trong tay. Giọt nước đọng bên ngoài lăn xuống, thấm ướt bàn tay cậu, nhưng Nam dường như không cảm nhận được. Trong lòng cậu hỗn loạn.
"Thằng Duy này lại bày trò gì nữa thế?" - Thư nghiêng đầu nhìn Nam, giọng lộ rõ sự khó hiểu.
Nam không đáp, chỉ cúi xuống ngắm chai nước, ánh mắt xa xăm. Cậu cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp, từng nhịp mạnh mẽ dồn dập, khiến hơi thở như ngắn lại. Không rõ đó là tức giận, là ngạc nhiên, hay là một thứ cảm xúc khác mà Nam chẳng dám gọi tên.
Thư nhìn Nam hồi lâu rồi thở dài, khẽ đập vai bạn:
"Này, đừng có mà suy nghĩ nhiều nữa. Cậu không nợ gì nó cả. Đừng để bị ảnh hưởng thêm lần nào nữa."
Nam giật mình, khẽ gật đầu. Nhưng bàn tay cậu lại siết chặt chai nước hơn, đến nỗi những ngón tay in hằn thành vệt trắng. Trong sâu thẳm, cậu biết mình không thể coi như không có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com