Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

 Nguyễn Trọng Đại ngồi suy nghĩ về một thứ gì đó,người thấy anh ngồi như vậy là Ỉn, Trọng đi ra ngồi xuống cùng anh,ánh mắt của Trọng liền biết anh có suy tính gì đó nên liền hỏi...

 -Trọng:này Đại,mày làm sao à,hôm nay Toàn nó xuất viện,không ra ngoài nhà ăn mừng với nó mà lại trốn thui trốn thủi ở đây thế. Nói nghe coi bị làm sao.

 Anh ấp a ấp úng,không biết có nên nói hay không,vì chuyện này anh vẫn chưa chắc chắn,anh cũng chỉ mới nghĩ tới thôi.

 -Đại:Thì...chuyện là tao muốn sang Mỹ du học.

 -Trọng: Cái gì...um

 Vì chất giọng vốn lớn nên anh đành bịt miệng lại để không ai chú ý.

 -Đại: Suỵt,nhỏ cái mồm mày lại...Chuyện này tao chưa chắc chắn,nhưng có lẽ phải đi thật.

 -Trọng:hm...tao nghĩ cũng nên như vậy. Mày yêu thằng Toàn biết bao mà giờ nó là người yêu thằng Hải thì chắc chắn mày không chịu nổi đâu.

 -Đại:thì đó...nhưng có lẽ là tao nghĩ kĩ rồi,hai tuần sau tao chuyển đi luôn,đợi làm hồ sơ nhập học đã.

 -Trọng: mà ê...mày có biết tiếng Anh đâu.

 -Đại: ờ tao quên,chắc nhờ Toàn dạy hộ.

 Tua nhẹ đến 10 ngày sau

 Mọi người đang tập trung tại nhà chính để dùng bữa sáng, anh cứ liếc ngang liếc dọc,cứ cầm muỗng lên rồi lại để xuống. Toàn có thể nhìn thấy được điều đó,ở với nhau mười mấy năm lận cơ mà.

 -Toàn: Đại,mày làm sao đấy,mệt ở đâu à.

 -Đại: chuyện là...là tao muốn sang Mỹ du học...

 Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ trừ Trọng.

 -Toàn: Là...là sao, sao mày phải qua đó du học,ở đây không tốt hơn hay sao?

 -Đại: Đúng là ở đây mọi thứ đều tốt nhưng tao muốn qua đó học để phát triển bản thân của mình mà thôi.

 -Toàn: Thế mày cho tao đi chung với, chứ hai đứa mình chơi chung từ lúc còn cởi áo tắm mưa mà giờ mày nỡ bỏ tao ở đây một mình à.

 -Đại: Ở đây có Hải sẽ lo và chăm sóc cho mày, mày yên tâm. Tao đi rồi sẽ về mà.

 -Toàn: Trọng,mày khuyên nó đi, đừng để nó đi mà, mày không phải cũng lớn lên cùng nó hay sao.

 -Trọng: tốt nhất mày nên để nó đi. Mày có hạnh phúc riêng của mày,nó cũng vậy, nó đi rồi sẽ về,không có chết ở bển đâu mà lo.

 -Toàn:đến mày cũng bên nó rồi. Sao không ai khuyên nó cả vậy.

 Cậu ngồi khóc sướt mướt, như một đứa trẻ bị bỏ rơi,dù có ra sức năng nỉ thì cũng vô ích mà thôi. Một khi anh đã quyết định thì không ai cản được đâu.


 26/09/2022

 Hứa sẽ chăm chỉ hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com