Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Chưa đủ quan trọng

Sau hôm đó tình cảm cũng đã trở nên rất tốt
Hôm nay vừa có một bộ phim mới ra mắt khiến cô một hai muốn đi xem nên Mình Hưng đành phải đồng ý
"Mình Hưng ngày mai đi xem phim nha"
" Xem phim sao? Em biết tôi trước giờ không thích mấy nơi đó mà"
"Không thích thì bây giờ sẽ thích , nha"cô nhìn Minh Hưng bằng đôi mắt Long lanh
"..., thôi được rồi ngày mai mấy giờ phim chiếu"
" Dạ 9h"
" ừm ngày mai 8h tôi qua đón em, bây giờ tôi đưa e về"
Nói xong Minh Hưng đưa cô về , đến nhà vẫn lưu luyến muốn giữ cô ở lại thêm một chút nhưng có lẽ đã quá trễ rồi không thể ở lại lâu hơn nên Minh Hưng đã hôn lên má cô rồi sau đó ra về .
———————————————————————————
5h chiều hôm đó cô muốn đi mua vài cuốn sách thì vô tình gặp được Tuấn , trông anh bây giờ rất khác , chững trạc và có nét phong trần hơn rất nhiều , xém chút nữa là đã không nhận ra
" Anh Tuấn"
Tuấn quay lại nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên liền bước tới ôm lấy cô
" bé Tâm lâu lắm r mới gặp em , anh nhớ em"
" anh đi đâu mà bây giờ mới trở về chứ"
" xin lỗi em nha , do công ty của ba anh có việc nên đành phải sang Anh một thời gian , hôm đó lại đúng ngay sinh nhật của em . Đã hứa với e là sẽ dự sinh nhật mà cuối cùng lại lỡ hẹn"
" hong sao đâu mà , em không trách anh"
" ừm , bây giờ anh chuộc lỗi được hong  , mình đi ăn nha . Lâu quá mới thấy em bây giờ em khác trước kia nhiều quá"
" khác gì chứ ??!"
" đặc biệt xinh đẹp"
" anh này , cứ trêu em"
" vậy mình đi ăn nha"
" dạ được"
Có vẻ như cô đã quên bẵng đi cuộc hẹn với Minh Hưng mà lúc này Minh Hưng đang ở nhà cô đợi đã được 1h rồi vẫn chưa thấy cô đâu , điện thoại thì đã gọi hơn 10 cuộc vẫn không ai nghe máy khiến anh càng sốt ruột hơn . Không thể chờ được nữa vì lo sợ cô có chuyện gì nên Minh Hưng liền chạy đi tìm cô ,  anh chạy khắp nơi đến rạp chiếu phim , công viên , bãi biển.. vẫn không thấy cô đâu , quá tức giận Minh Hưng đập tay vào vô lăng của mình rồi gục đầu xuống , trong đầu anh bây giờ đang tự hỏi rằng (cô ấy đã đi đâu r chứ) . Lúc này anh chỉ biết quanh về nhà cô lần nữa , trên đường về bắt gặp cảnh tượng mà nằm mơ Minh Hưng cũng không dám nghĩ tới , bây giờ đã là 12h trong khi anh điên đầu vì không thấy cô đâu thì bây giờ lại thấy  Tâm ngồi ăn uống , trò chuyện đầy vui vẻ cùng người đàn ông khác , Mình Hưng lúc này đã rất tức giận nhưng anh không đi vào trong mà vẫn tiếp tục lái xe , anh không muốn là vì cho rằng chính bản thân mình chưa đủ quan trọng với cô . Minh Hưng lái xe đến một quán Bar ít người gần đó , uống say đến mức không thể uống được thêm nữa thì mới trở về nhà
Lúc này ở tại nhà hàng thì
" thôi cũng trễ rồi bây giờ em về trước nha"
" anh đưa em về"
" cảm ơn anh"
Nói rồi cả ai cũng nhanh chóng ra xe về nhà , trên xe bỗng nhiên Tuấn hỏi cô " bé hay là ngày mai đi xem phim nha, anh nghe nói mới ra mà hay lắm đó"
Chỉ vừa nghe Tuân nói hết câu thì tim cô bỗng hẫn đi một nhịp , đáng chết cô quên mất cuộc hẹn với Minh Hưng, cô lật đật  lấy điện thoại trong túi ra , vì tắt chuông điện thoại  vã lại khi nãy rất say mê nói chuyện mà cô không hay biết rằng anh đã gọi cho mình đến hơn 10 cuộc gọi nhỡ
"Anh Tuấn chạy nhanh lên một chút được không , em có việc rất gấp" giọng cô lúc này có chút ngẹn ngào
" có chuyện gì sao bé , cần anh giúp gì không"
" không cần đâu anh chỉ cần anh lái nhanh lên là được"
" được , anh biết rồi"
Về đến nhà cô gọi cho anh mãi vẫn không thấy ai nghe máy , cô cho rằng anh đã giận cô nên cả đêm ấy trằn trọc không ngủ được , cô quyết định ngày mai sẽ đến công ty xin lỗi anh sau vậy vì bây giờ cũng đã quá khuya không thể chạy đến nhà anh được nữa"
Còn Minh Hưng lúc này trở về liền bị ba mẹ càm ràm , Mình Hưng bình thường sẽ không về nhà ba mẹ mà sẽ ở nhà riêng , hôm nay thấy anh về thì ba mẹ cũng biết anh có chuyện muốn nói
"Nè , cái thằng kia làm gì mà uống say dữ vậy"
" Ba , hôm trước con từ chối việc đi Pháp quản lí công ty ở đó nhưng mà bây giờ con đổi ý rồi con Sẽ sáng Pháp"
"Thiệt sao, vậy thì tốt quá mà con định khi nào"
" Ngay ngày mai con sẽ bay sang đó"
Mẹ anh thấy vậy sốt ruột hỏi
" có gấp quá không con , hay dể  vài hôm nữa cũng được mà"
" dạ không sao đâu mẹ , ngày mai con sẽ sang đó luôn , công việc không thể để chậm trễ " nói thêm mấy câu rồi Minh Hưng cũng ra về
Sáng hôm sau cô hôm nay dạy từ rất sớm vì sở dĩ tối quá cũng không ngủ được vì thấy vô cùng có lỗi , sau khi vệ sinh cá nhân xong liền chạy đến Huỳnh Thị , muốn gặp anh nhưng khi lên trên phòng anh thì không thấy đâu mà lại thấy người ngồi chiếc ghế đó là ông Huỳnh , lúc này cả cô là ông Huỳnh đều ngạc nhiên
" Oh bé Tâm con kiếm ta có việc gì sau"
"Dạ con muốn kiếm anh Hưng , an ấy có ở đây không bác"
" Minh Hưng sao? Bộ nó không nói với con sao . Chắc là vội quá nên chưa kịp nói rồi , sáng nay nó bay sang Pháp định cư một thời gian để tiếp quản công ty bên đó , có lẽ là khá lâu"
" hả , anh đi sang Pháp sao bác" mắt cô lúc này chứa đầy nước mắt
" bác cho con biết máy giờ anh bay đi bác"
" hình như là 8h , bây giờ cũng đã 7h30 rồi e rằng chạy đến sẽ không kịp hay là con thử....
Chưa kịp nói hết câu thì cô đã đi từ lúc nào rồi , ngồi trên xe vừa lái xe mà nước mắt đầm đìa , cô vừa tự trách mình vừa trách anh vì sao lại đi mà không nói một lời nào chứ . Khi đến sân bay đã là 7h55 rồi , cô chạy thật nhanh để mong gặp được anh nhưng có lẽ anh đã đi thật rồi , đúng lúc định quay ra về thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi
" Minh Hưng , cậu để quên đồ nè đi cái gì mà nhanh vậy chứ"
Lúc này Mỹ tâm cũng theo tiếng gọi của chàng trai đó mà nhìn lại , đúng lúc Mình Hưng chạy ra để nhận đồ thì cô liền chạy lại phía anh , thấy cô khóc mà tim anh như thắt chặt lại , Tâm chạy  đến ôm thật chặt lấy anh khiến anh chàng kia cũng phải ngơ ngác
" nè đồ của cậu dể quên nè , may mà có tôi đó sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe đó lúc nào về thì gọi cho tôi" Minh Hưng nghe xong thì gật đầu , nhìn xuống cô trong lòng vẫn nức nở nhưng lại hỏi rất vô tình
" đến đây làm gì"
" Minh Hưng anh đáng ghét , chỉ là em quên một chút thôi chỉ cần em xin lỗi là được mà anh không cần phải bỏ đi nhau vậy làm em rất lo lắng"
" lo lắng sao? Anh cười rồi nói " tôi thấy em không hề lo lắng mà ngược lại rất vui vẻ với người khác sao , Tâm tôi biết chúng ta gặp nhau không bao lâu nhưng em cũng không cần đối xử như vậy với tôi"
" anh thấy rồi sao "
" không vui sao ?"
" Minh Hưng nghe em nói , anh ấy chỉ là bạn lâu ngày gặp lại mà thôi , là lỗi do em anh đừng giận nữa có được không , ở lại đi có được không . Em cần anh"
Khi nghe bả chữ " em cần anh" của cô khiến tim anh trở nên ấm áp nhưng những hình ảnh hôm qua khiến anh không thể nào bình tĩnh được
" Tôi không giận em , chỉ là tôi không đủ quan trọng . Tạm biệt khi nào có duyên sẽ gặp lại em"
Nói rồi dứt khoát dùng lực ở tay gỡ tay cô ra , dặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp lẫn chưa chát cay đắng , rồi chạy thật nhanh vào trong
" Minh Hưnggggggg"
———————-
Anh sẽ không làm phiền em nữa em à !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com