Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một quyển sách, một ánh nhìn

"Bíp - bíp - bíp - bíp..."

Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi giữa căn phòng yên tĩnh, âm thanh chói tai kéo tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu.

Tôi lọ mọ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở tìm kiếm xung quanh giường chiếc điện thoại để tắt đi tiếng chuông báo thức sẽ ám ảnh tôi vào thời gian tới.

Tôi hơi nheo mắt nhìn vào màn hình đang hiển thị rõ 17:00. Tôi ngáp dài, ngồi bất động trên giường cho đến khi não bộ bắt kịp thế giới xung quanh, rồi mới lê bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nước lạnh tạt vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi thay đồ rồi chạy một mạch đến nhà sách vì có vài thứ cần mua.

...

Chiều buông xuống dịu dàng như tấm rèm voan phủ nhẹ lên từng mái nhà, góc phố. Ánh nắng lúc 5 giờ không còn gay gắt, chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng nhạt trải dài khắp con đường dẫn vào trung tâm thành phố.

Tôi dừng xe trước nhà sách quen thuộc ở cuối đường, dựng chân chống và tháo mũ bảo hiểm. Trái với cái nắng ban trưa gay gắt, bây giờ không khí đã dễ chịu hơn nhiều. Cánh cửa kính đẩy ra kêu một tiếng "ting" nhẹ nhàng, âm thanh quen thuộc vang lên mỗi khi có người bước vào.

Bên trong nhà sách, máy lạnh chạy đều đều. Mùi giấy mới quyện cùng hương nhè nhẹ từ quầy cà phê nhỏ gần cửa sổ khiến tôi cảm thấy thư giãn. Tôi không đi thẳng vào quầy văn phòng phẩm như mọi lần mà bước về phía giá sách văn học.

Tôi rút ra một quyển sách bìa xanh nhạt, đang lật giở thì một tiếng nói có chút quen thuộc vang lên phía sau:

"Nhã Trâm?"

Theo phản ứng, tôi lập tức quay lại nơi cất ra tiếng gọi tên mình.

Đúng là Trọng Hiếu, khác với diện mạo chỉn chu ban sáng, giờ đây tóc nó hơi rối, tay đút túi quần, đeo balo một bên vai. Nó mặc một chiếc áo thun trắng cùng với quần jogger xám, đơn giản nhưng lại hút mắt vô cùng.

Tôi cười nhẹ thay cho lời chào hỏi, "Mày cũng đến đây mua sách à?"

"Ừ, đến tìm vài cuốn sách thi thử." Nó giơ lên một tập đề dày cộm, cười hờ hững.

"Nhưng bây giờ gặp mày thì hay hơn mấy cuốn này rồi."

Tôi cười ngượng, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Từ lúc sáng tôi đã nhận ra Hiếu thường có kiểu nói nửa đùa nửa thật như vậy, tôi thật sự tò mò không biết nó đã lừa được bao nhiêu cô với cách nói chuyện như vậy rồi.

"Chưa chọn được à?" Nó nghiêng đầu nhìn quyển sách tôi đang cầm trên tay.

Tôi lắc đầu, "Tao chỉ đang xem thử thôi."

"Tao cũng đọc được kha khá rồi, để tao chọn giúp mày."

Còn chưa để tôi phản ứng, Hiếu đã rướn qua vai tôi, nó nhìn một lượt các quyển sách trên kệ rồi cuối cùng cầm lên một quyển sách có màu cam nhạt đặt lên tay tôi, "Cuốn này tao đọc rồi, hay lắm."

Tôi liếc mắt nhìn cuốn sách trên tay, định trả lại, nhưng ánh mắt của nó khiến tôi khựng lại. Không phải ánh mắt của nó lúc bình thường, nó nhìn tôi có chút chăm chú.

Cảm thấy có chút ngại ngùng, tôi vờ như đang xem sách để tránh ánh mắt nó. Nhưng có vẻ nó không muốn dừng lại câu chuyện.

"Mày đọc thử đi, đảm bảo không làm mày thất vọng."

"Nếu thất vọng thì sao?" Tôi trêu nó.

Mặt Hiếu đơ ra trong chốc lát như thể chẳng nghĩ tôi sẽ nói như vậy, dần dần khóe môi nó hơi cong lên:

"Thì tao sẽ chịu trách nhiệm với mày." Nó nửa đùa nửa thật.

Tôi chẳng buồn nói tiếp mà đi thằng qua quầy sách giáo khoa. Mục đích hôm nay của tôi chỉ muốn đến mua vài quyển sách giải, thế mà bây giờ lại phát sinh thêm một quyển tiểu thuyết nữa. Không muốn phụ lòng của nó, tôi đành ngậm ngùi mua mà chẳng biết có đụng đến nó hay không.

Tôi đi một mạch đến lấy sách giải rồi nhanh chóng đi tới quần thu ngân vì tôi sợ nếu ngắm nghía vài vòng nữa sẽ phát sinh thêm vài cái không cần thiết.

Nhà sách hôm nay đông hơn mọi khi, có lẽ là vì năm học mới đang đến gần nên mọi người đều kéo nhau mua đồ dùng học tập.

Không gian lúc này cũng chẳng yên tĩnh như thường ngày, thỉnh thoảng lại có vài tiếng trẻ con khóc ré lên vì không được ba mẹ mua đồ chơi. Tôi vốn không thích trẻ con và tiếng ồn, nói đúng hơn là không thích những đứa trẻ hư thường hay la hét, nên khi gặp những đứa như vậy tôi cũng chỉ lướt qua nhanh chóng để bớt đau đầu.

Ở quầy thanh toán có khoảng hai, ba người đứng trước tôi. Vì không có việc gì vội nên tôi cũng khá thoải mái.

"Mày mua xong rồi à?" Hiếu từ đâu xuất hiện ngay sau lưng tôi.

Tôi giật mình quay lại phía sau nhìn nó, có chút bất ngờ.

"Ừ."

"Mua gì vậy?" Nó nhìn vào cái giỏ tôi đang cầm trên tay.

"Tao mua sách giải với tập nháp thôi."

"Ồ." Hiếu gật đầu, "Mày có..."

"Ting ting... ting ting... ting ting.."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho những người đứng trước quay lại nhìn, tôi ngại ngùng tắt máy cầm sang nơi khác. Trước khi đi tôi nói với nó:

"Mày cầm giúp tao với, tao quay lại liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com