Chương 6: Khởi đầu mới
Tôi nhận lấy cái bánh sandwich từ tay Khoa, hơi nhíu mày, "Gì vậy?"
Nó vẫn giữ nguyên nét mặt khó chịu, giọng nói cũng không mấy dễ nghe:
"Cô Trinh nói mày không ăn sáng nên nhờ tao mua cho mày."
Tôi gật đầu, chậm rãi gỡ gói bánh sandwich cắn nhẹ một cái, vỏ bánh hơi mềm, thoảng vị ngọt nhẹ.
"Cảm ơn." Tôi vừa nhai vừa nói.
Khoa quay sang liếc tôi, lần này không phải là kiểu đùa giỡn hằng ngày mà nó vẫn làm, tôi cảm thấy thật sự nó đang có gì đó khó chịu với tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn nó, gương mặt vô tội như chẳng biết bản thân đã làm gì sai.
"Mày liếc tao cái gì?"
"Mày lớn rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân à?"
Tôi đang nhai dở miếng bánh sandwich trong miệng, nghe câu hỏi của nó khiến tôi có chút dừng lại.
"Mày nói gì vậy?"
Khoa thở dài, nó chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái:
"Có mỗi việc ăn sáng mà cũng phải làm phiền người khác chuẩn bị cho mày, lớn rồi chứ có phải con nít đâu."
Tôi thoáng khựng lại, có chút bất ngờ vì không nghĩ nó sẽ nói như vậy. Tôi nhìn nó, nhất quyết cãi lại:
"Tao làm phiền mày khi nào? Là tao gọi điện năn nỉ mày mua đồ ăn cho tao à mà bây giờ mày ở đây nói tao?"
Giọng nói của nó lạnh tanh nhưng gương mặt đã dịu đi đôi phần:
"Mày cố mà cãi, đến lúc đổ bệnh ra thì đừng trách sao số mày xui."
Tôi thoáng ngừng lại một chút, nhưng rồi vẫn thản nhiên ăn tiếp cái sandwich còn dang dở trong tay, coi như chưa nghe thấy gì.
Đến khi gần ăn xong, tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ không thấy bóng dáng Thu Hồng đâu. Tôi quay sang thì thấy nó đang lướt điện thoại, dù không muốn lắm nhưng tôi vẫn phải mở lời:
"Hồng đâu?"
Khoa từ từ ngước mặt lên, nó nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện, giọng điệu lười biếng trả lời cho qua:
"Hồng nói sáng nay phụ mẹ làm việc nên đến trễ, kêu tao đi trước."
"Ừ." Tôi gật đầu, nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng.
Tôi gấp gọn miếng giấy kẹp sandwich thành một hình tam giác nhỏ, để tạm vào túi nilong ban đầu.
Tôi quay sang nhìn Khoa, thấy nó vẫn dán chặt mắt vào điện thoại.
Nhớ lại câu lúc nãy nó nói, tôi hùa theo: "Bố ơi, cho con trả tiền."
Khoa dừng lại một lúc, nó ngước mắt lên nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ. Nó đặt bàn tay to bự của nó lên trán tôi, tặc lưỡi:
"Đúng là nắng quá nên mày bị khùng rồi."
Tôi tặc lưỡi, gạt tay nó ra khỏi trán mình. Nghiêm túc nói:
"Cái sandwich đó bao tiền, tao trả."
Nó xua tay, cất gọn điện thoại vào túi:
"Dăm ba đồng lẻ này mày không cần trả đâu."
Tôi cười khẩy, "Có thật là không cần không? Đến lúc cần tiền mua quà cho 'em yêu' lại chả tìm tao vội."
Khoa im lặng, nó suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
"20 ngàn."
Tôi lấy chiếc ví từ trong balo ra rồi đưa nó tiền. Khoa giật lấy nhanh chóng như thể nếu nó không cầm thì tôi sẽ bỏ lại vào ví.
Tôi vừa định mở miệng thì cùng lúc Hồng và Hiếu cùng nhau bước tới.
Vừa nhìn thấy Thu Hồng, hai mắt Đăng Khoa sáng rỡ như nhìn thấy kho báu.
Nó nắm lấy tay con bé, nhẹ nhàng kéo Hồng ngồi xuống ghế, hành động rất bình thường nhưng trong mắt tôi lại hóa thành một điều vô cùng sến súa.
Chắc có lẽ tôi chưa được ai nâng niu như vậy nên nhìn thấy hai đứa nó làm gì tôi cũng thấy ngứa mắt.
Hiếu như đọc được tâm tình sâu trong tâm trí tôi, chậm rãi lên tiếng:
"Mày không đỡ thì nó không ngồi được chắc?"
Tôi tặc lưỡi, "Mày cứ kệ nó đi, vài bữa nữa lại giận dỗi cái gì rồi cãi nhau thôi."
Khoa nghe tôi nói vậy thì cãi lại, "Ừ, không yêu thì cãi cho mệt hơi à?"
"Thôi, được rồi. Mệt hai đứa mày quá." Hồng nói, nó đặt chiếc mũ vải đã chuẩn bị lần trước lên đầu tôi.
Tôi chỉnh lại mũ, nhìn con bé với ánh mắt biết ơn.
Khoa hừ nhẹ, ánh mắt nhìn tôi vừa ganh tị vừa nũng nịu:
"Bé không chuẩn bị cho anh à?"
Tôi cười nhạt, đáp gọn: "Hồng không bao giờ đội mũ cho mấy con chó, đặc biệt là con chó tên Trần Nguyễn Đăng Khoa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com