Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khai giảng

Khoa nhìn tôi tỏ vẻ chán chường, Hồng thì mím môi cố nhịn cười.

Đăng Khoa không muốn đôi co với tôi nữa, nó quay ngoắt sang nhìn Thu Hồng.

"Em ăn uống gì chưa?" Giọng nói dịu dàng đến mức khiến tôi rùng mình.

Con bé khẽ lắc đầu, chậm rãi lấy trong balo ra một gói xôi nhỏ.

"Đi gấp nên chỉ mua được gói xôi vò này thôi."

Khoa nghe vậy thì mặt hơi nhăn lại, ánh mắt hiện rõ sự thương xót.

"Cái này thì no được bao lâu?"

Tôi khẽ liếc sang, thầm nghĩ: Nó tưởng Hồng giống nó chắc, một bữa ăn ba, bốn bát cơm vẫn chưa đủ.

Tôi định mở miệng ngắt lời nó nhưng nghĩ lại thì lời nó nói cũng chẳng sai nên lời định nói bị nuốt lại vào trong.

Hồng vo gói xôi trên tay thành một cục tròn trịa, vừa vo vừa nói:

"Ăn lót dạ thôi, dù gì khai giảng xong cũng đi ăn mà."

Con bé cắn một miếng, Khoa thì im lặng nhìn chẳng nói thêm lời nào.

Tôi đang nhìn cảnh đó thì giọng Hiếu vang lên bên cạnh:

"Trâm thì sao?"

"Hả?" Tôi quay sang nhìn, chạm ngay ánh mắt của nó.

Đột nhiên tôi cảm thấy không được tự nhiên lắm, rồi lại nhanh chóng quay mặt nhìn sang nơi khác.

Hiếu cười nhẹ, giọng nói trầm ấm:

"Mày ăn chưa?"

"À." Tôi khẽ gật đầu, nhìn vu vơ về phía sân khấu, "Lúc nãy ăn rồi."

Tầm mắt tôi lúc này vô tình va phải một người bạn cũ thời cấp hai, nó đang thong dong đùa giỡn cùng đám bạn nó ở gần sân khấu.

Trong lòng tôi bỗng gợi lại vài kí ức không mấy vui vẻ với người bạn đó.

Tôi và nó đã từng cãi nhau một trận khá to, có lẽ vì chuyện đó mà khiến tôi từng ghét nó ra mặt.

Nhưng chuyện đó đã xảy ra được khoảng vài năm nên trong lòng tôi cũng chẳng mấy bận tâm nữa, chỉ là chỉ muốn săm soi nó một lúc.

Có lẽ vì tôi mãi tập trung nhìn cậu bạn đó quá nên chẳng nghe thấy âm thanh xung quanh, cho đến khi Hiếu khẽ chạm vai tôi mới hoàn hồn.

Trọng Hiếu nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, "Mày không nghe tao nói gì à?"

Tôi lắc đầu, "Tao xin lỗi, chắc là tao buồn ngủ quá nên không để ý. Mà mày nói gì vậy?"

Nó nhìn tôi thêm vài giây, nét mặt hiện rõ sự lo lắng, giọng chậm rãi:

"Mày ổn không? Có cần về không?"

Tôi bật cười, xua tay, "Tao khỏe như trâu, lo gì."

Nó khẽ nhíu mày, rồi lặp lại câu hỏi ban nãy, "Tao chỉ muốn hỏi là mày ăn cái gì thôi."

Tôi cúi đầu, bắt đầu nghịch móng tay để dừng những suy nghĩ không cần thiết sắp được hình thành:

"Tao ăn sandwich rồi, mày ăn gì chưa?"

"Lúc nãy tao ăn cơm ở nhà rồi."

"Ừ." Tiếng tôi nhỏ như muỗi kêu, hành động thể hiện rõ chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.

Có lẽ Hiếu cũng nhận ra nên nó chẳng nói với tôi câu nào nữa.

Một lúc sau khi Hồng ăn xong khoảng mười phút thì tiếng trống trường bắt đầu vang lên báo hiệu bắt đầu buổi khai giảng.

Thầy hiệu trưởng mời toàn bộ học sinh và các thầy cô cùng đứng dậy chuẩn bị hát Quốc ca.

Tôi im lặng nhìn lá cờ đỏ tung bay giữa nền trời xanh. Không hiểu sao mỗi lần nghe tiếng trống khai trường, tôi lại thấy trong lòng dưng lên một cảm giác khó tả, nửa háo hức, nửa nuối tiếc. Có lẽ tôi biết, thêm một năm trôi qua nghĩa là thời gian tôi ở lại mái trường này lại ngắn đi một chút.

Tiếng nhạc dần được vang lên, hòa cùng tiếng đồng ca của toàn trường. Âm thanh vang vọng, mạnh mẽ mà cũng thật bồi hồi.

Sau khi kết thúc, tiếng trống trường cuối cùng báo hiệu năm học mới vang lên cũng là lúc toàn trường vỡ òa tràng pháo tay náo nhiệt.

Kế đến là phần giới thiệu của học sinh khối 10. Các em bước ra sân trong tà áo dài trắng, tóc cột gọn gàng, dáng vẻ e thẹn mà hãnh diện.

Hồng quay xuống thủ thỉ với tôi, "Năm nay nhiều em gái xinh quá."

Tôi gật đầu đồng tình với con bé, "Công nhận xinh thật."

Đi ngang qua lớp tôi là 10A9, có một em dáng người nhỏ nhắn, cao tầm 1m6, da trắng như sữa, xinh đến mức ai cũng ngoái lại nhìn.

Tôi khẽ chỉ tay về phía cô bé vừa đi qua, quay sang nói với Hiếu:

"Bé đó xinh quá, mày chưa có người yêu thì tán thử đi. Biết đâu duyên trời tác hợp."

Hiếu ngẩng đầu nhìn theo phía tay tôi chỉ, nó dõi theo một lúc rồi bình thản đáp:

"Trông cũng bình thường mà, còn không xinh bằng mày."

Tôi biết nó lại trêu mình, không chịu thua mà đáp lại:

"Ừ, sao mà xinh bằng tao được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com