Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giận

Sau buổi lễ, học sinh các lớp tản ra dần. Một số người tranh thủ chụp ảnh, vài nhóm khác kéo nhau đi ăn sáng muộn.

Lớp chúng tôi được thầy Hải - giáo viên chủ nhiệm năm nay gọi về lớp để thông báo một số nội quy và quy định cơ bản.

Vào tới lớp, tôi lười biếng đi về phía chỗ ngồi, nhìn mặt bàn có chút bụi bẩn, không kìm được mà dùng tay lau sạch.

Tôi tặc lưỡi nhìn bàn tay bám đầy bụi bẩn của mình sau hành động vừa rồi, bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Khánh Nguyên đi tới ngồi cạnh tôi rồi đặt một bịch khăn giấy ướt lên bàn, nó cười nhẹ:

"Mày lau tay cho sạch."

Nhìn thấy nó tôi như thấy được cứu tinh của cuộc đời, vội vàng rút một tờ khăn giấy lau tay.

Sau khi thấy tay tôi không còn bụi, nó cẩn thận nhắc nhở:

"Lát về mày nhớ rửa tay lại, cái này vệ sinh tạm thời cho đỡ dơ thôi."

Tôi giơ tay lên trán chào kiểu quân đội, "Tuân lệnh lớp trưởng!"

Nguyên nhìn tôi bật cười, tôi cũng bị nó làm cho cười theo.

Chẳng biết từ đâu bước tới, Hiếu với vẻ mặt không mấy vui vẻ xuất hiện trước bàn chúng tôi.

Nó cầm lấy bịch khăn giấy trên bàn, chậm rãi nói:

"Cho mượn, cảm ơn."

Còn chưa kịp để ai trả lời nó đã đi thẳng về phía chỗ ngồi.

Hiếu vừa đi được một lúc thì thầy Hải bước vào, chúng tôi đồng loạt đứng dậy chào thầy.

Sau khi ngồi xuống, thầy phổ biến lại cho chúng tôi nội quy của nhà trường, sau đó là thông báo tạm thời sẽ giữ nguyên dàn ban cán cự của lớp cho tới khi có sự thay đổi.

Mọi thứ xong xuôi thì chúng tôi được cho ra về, tôi chạy vội tới nhà vệ sinh để rửa tay. Khi đi ngang qua cửa lớp thì đã thấy Thu Hồng đứng đợi ngay cửa.

Con bé vui mừng nắm lấy tay tôi, bắt đầu líu lo:

"Bây giờ mình đi xuống lấy xe rồi chạy tới quán ăn luôn, tao gửi địa chỉ cho mày rồi nên chắc mày cũng biết quán nằm ở đâu rồi ha. Tao đọc đánh giá thấy người ta nói quán này đồ ăn và chất lượng dịch vụ tốt lắm nên mày cứ yên tâm mà ăn nha."

Tôi cười khẽ, không đáp lại.

Hồng cứ nói không ngừng suốt từ hành lang cho tới bãi đỗ xe, đến khi con bé thấy Đăng Khoa đang đợi thì mới chịu dừng.

"Mày lấy xe đi, Khoa chở tao tới quán trước."

Vừa dứt lời, Hồng đã leo lên xe để Khoa phóng đi mất, bỏ tôi một mình bơ vơ.

Tôi bĩu môi, chẳng quan tâm vì đây chỉ là chuyện thường ngày. Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi lục lại trí nhớ, đi dọc bãi đỗ xe kiếm xe của mình.

Dọc đường, tầm mắt tôi chợt nhìn thấy bóng dáng một cậu thanh niên đi ngang qua, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nó cũng đủ làm trái tim tôi đập chậm lại một nhịp.

Không biết vì sao, chỉ là hình bóng đó quá đỗi quen thuộc, rất giống với một người tôi từng quen biết, rất lâu rồi.

Tâm trí tôi lơ đãng đi nơi khác khi một lúc, đến khi lấy lại tinh thần thì đã thấy xe của Trọng Hiếu đỗ ngay bên cạnh xe tôi.

Hai tay nó tựa vào đầu xe, mắt dán chặt vào điện thoại như không để ý xung quanh.

Tôi tiến lại gần bên cạnh nó, lên tiếng:

"Sao mày chưa đi?"

Nghe thấy tiếng tôi nói nó mới vội vàng cất  điện thoại vào túi, bắt đầu cài mũ bảo hiểm.

"Tao đợi mày mà."

Tôi thoáng khựng lại, có chút ngạc nhiên, chẳng biết vì sao lại đan xen cảm giác khó chịu:

"Đợi tao làm gì?"

Khóe môi Hiếu hơi cong lên, "Tao sợ mày không biết đường nên đợi mày đi chung."

Tôi im lặng chẳng đáp lời, cài mũ bảo hiểm xong phóng một mạch về phía trước.

Chạy được một khoảng không xa, tôi nghe thấy tiếng Hiếu vang vọng từ phía sau:

"Chơi xấu nha."

....

Hai chiếc xe chạy song song trên con đường dẫn ra khỏi cổng trường. Gió sớm đầu tháng chín mang theo chút hơi ẩm dịu mát, mùi hoa sữa phảng phất đâu đây. Tôi nhìn lướt qua Hiếu, thấy áo đồng phục của nó phần vai còn dính vài hạt bụi nhỏ, có lẽ là từ lúc ngồi ở bãi xe.

Đèn đỏ phía trước bật sáng, hai đứa dừng lại cạnh nhau.

Hiếu quay sang hỏi:

"Quán ở đâu?"

Mắt tôi dính chặt ở cột đèn giao thông, lạnh nhạt đáp: "Sao mày nói mày biết đường?"

Hiếu bật cười, gõ nhẹ vào mũ bảo hiểm vài cái, âm thanh va chạm phát ra tiếng "cốc cốc."

"Không nói vậy thì sao được đi chung với mày."

Tôi lập tức nhăn mặt, liếc nó một cái, thái độ không thoải mái hiện rõ trên mặt.

Sau khi đèn chuyển xanh, tôi dùng lại chiêu cũ một lần nữa, phóng mạnh ga về phía trước.

Lần này, như có chuẩn bị trước, nó cũng tăng tốc theo ngay phía sau.

Khi đến nơi, tôi vội gửi xe rồi đi thẳng vào quán.

Vừa đặt tay lên cửa, chuẩn bị đẩy ra, thì bị Hiếu chặn lại.

Nó đứng trước mặt tôi, ánh mắt hơi ngập ngừng, giọng nói cũng nhỏ hơn mọi khi:

"Mày giận tao à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com