Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: CHẠY VÀ ĐUỔI

Tại hi-land coffee, 6:00 PM

Như mọi ngày Tôi bước vội vào quán, sau khi order một ly espresso, thì tôi đi tới gốc quen thuộc của mình và Linh, giờ này dòng người đi qua đi lại tấp nập, không ai để ý tới ai, cứ như vậy mà lướt qua nhau, riêng tôi thì ngồi đây với ly cà phê nghi ngút khói còn nóng với nỗi lòng nặng trĩu, Linh - liệu rằng em sẽ đến chứ, hay vẫn chỉ một mình tôi đến và cứ thế một mình đi về.

7:00 PM, mọi thứ vẫn vậy, người người ra ra vào vào quán cà phê và tôi vẫn ngồi tại nơi đó, vẫn tiếp tục nhìn dòng người qua lại qua khung kính

8:00 PM, tôi vẫn kiên nhẫn đợi em, dẫu chỉ với một hi vọng mong manh nhưng vẫn sẽ đợi, em sẽ tới phải không ?!?

Và Thời gian cứ như thế lại trôi qua ....

8h30 PM,

Tiếng chiếc ly chạm vào mặt bàn làm tôi chợt tĩnh sau những suy nghĩ lang mang, và người đối diện tôi là Nhi

' Tú à, em biết Tú đợi Linh lâu lắm rồi, nhìn ly coffee của Tú thì em có thể đoán được ... sao Tú cứ ngốc nghếch như thế ?!? ' - Nhi's POV

" Sức khỏe em không tốt đi ra ngoài một mình như vầy đã xin phép mẹ chưa? Em có hẹn với ai ở quán cà phê này à? " - Tôi hỏi em với vẻ mặt lo lắng

Tú's POV -  " con bé này thật là không biết bảo vệ sức khỏe mà "

" Em ổn mà ... lúc trước em vẫn thường hay tới đây một mình và giờ cũng không ngoại lệ, thấy xa xa ai đó giống Tú nên em đi tới xem thử phải không, không ngờ Tú thiệt !!! " - Nhi vừa nói vừa nở nụ cười xinh xắn

Nhi's POV - ' Tú ngốc à, nếu chị Linh không nhắn tin thì em cũng không biết là Tú đang ở đây, em phải làm gì với Tú đây ?!? '

" Tú đang tính về, không ngờ lại gặp em " - tôi có gắng nở nụ cười với Nhi, nhưng trong lòng lại man mác nổi buồn, cảm xúc lẫn lộn, vui nhưng không vui

" Em vừa mới tới thôi, mà Tú có hẹn với bạn không ?!? " - Nhi vờ lên tiếng hỏi Tú mặc dù đã biết trước câu trả lời

Nhi's POV - " xin lỗi Tú, em nói dối Tú nữa rồi ... "

" Tú đi một mình thôi, cũng giống em, thích uống coffee một mình, em cũng không có hẹn bạn vậy thì em ngồi đây với Tú đi, tới khi nào em chán rồi thì Tú và em cùng về nhé, về một mình rất chán, có em đi chung vẫn tốt hơn " - Tôi lại có thêm lý do để ngồi lại đợi Linh rồi

Tú's POV - " em sẽ tới đúng không Linh ?!?!! "

" Vậy thì hay quá, khỏi phải đi taxi một mình chán ngắt " - Nhi vừa nói vừa tỏ ra vui vẻ

Thế rồi Tú và Nhi ngồi với nhau, tuy mỗi người một suy nghĩ nhưng thật may vì hai con người này đã có thể biết và hiểu thêm được nhau sau  một hồi trò chuyện, và nó làm Tú lại thêm quý mếm Nhi, và Nhi thì càng ngày càng thương Tú hơn khi biết được những gì Tú đã trải qua lúc đi du học và những gì Nhi được biết từ những lần tình cờ nghe được những lời mớ ngủ của Tú và những lời tự thoại khi Tú cần điện thoại mà không dám gọi cho ai đó

11:00 PM Tú và Nhi hiện đang ở trên xe Tú và cùng nhau trở về nhà hôm nay Tú thật sự muốn về nhà hơn là về căn hộ lạnh lẽo kia.

" Yêu một người giống như đứng ở phía ngược chiều ánh sáng, mọi thứ đều nhạt nhòa trong một màu mơ hồ "  

-------------------------------

Tú vẫn như vậy, hằng ngày vẫn nhắn tin cho Linh, vẫn gọi điện thoại nhưng đổi lại thì không có tin nhắn nào hồi đáp, không có tiếng nói nào trong vang trong điện thoại ngoài những tiếng " tít ... tít " vô nghĩa

Và hôm nay vẫn như mọi ngày vẫn vậy, vẫn nhắn tin chúc Linh buổi sáng tốt lành và vẫn giữ lời hẹn với Linh .... trước khi lái xe đưa Nhi tới trường thì Tú nhận được tin nhắn hồi đáp từ Linh sau bao ngày - " Chiều nay sau khi tan làm Tú hãy đến nhà tôi " - Tú như muốn nhảy cẩn lên ôm ngay người đang bên cạnh mình mà hôn một cái sau khi nhận được tin nhắn mà bấy lâu nay mình mong chờ, trên xe Tú cứ cười như kẻ ngốc làm Nhi không thể nào hiểu nổi suốt đoạn đường tới trường, khi gần tới trường thì Nhi lên tiếng hỏi Tú

" Tú có gì vui à ?!! sao nảy giờ Tú cứ cười ngây ngốc thế, Tú làm em sợ đó" - Nhi vừa nói vừa bĩu môi nhìn Tú

" Hôm nay Tú đang rất vui, thôi chết ... chiều nay Tú có việc bận không đón em về được, em đi taxi về được không ?!? " - Tôi vừa nói vừa cười trừ nhìn Nhi

" Không sao đâu Tú, hôm nay em cũng có hẹn đi ăn với bạn, tối về nhà gặp Tú nhé !!! " - Nhi không muốn làm gánh nặng của Tú, nhưng biết sao giờ khi ba mẹ cứ luôn bắt Tú phải làm những việc này, tuy Nhi cảm thấy được Tú đưa rước rất vui và hạnh phúc nhưng Nhi biết Tú thương mình như cô em gái nhỏ thôi, mà Nhi cũng không đòi hỏi nhiều gì từ Tú, Nhi luôn cảm thấy biết ơn và yêu thương Tú vì Tú không bao giờ kêu ca cả - " đôi khi chúng ta đừng quá tham lam mà đòi hỏi gì thêm cho mình ... chỉ cần như vậy đã đủ lắm rồi "

" Cảm ơn em, học vui vẻ nhé !!! " - tôi xoa đầu Nhi và nở nụ cười tươi với cô bé

Nhi xuống xe với vẻ mặt đỏ ửng như quả cà chua, cố đi thật nhanh vào trường và không nhìn lại Tú, chỉ khi chiếc xe nổ máy chạy đi thì Nhi mới quay đầu lại nhìn theo bóng xe quen thuộc của một người

Thế là buổi sáng hôm đó, có một cô nhóc cứ ngơ ngơ vì cái xoa đầu và nụ cười của ai đó vì đã lâu rồi Nhi và Tú mới có dịp gần nhau như vậy và người kia cũng không khác gì chỉ là một tin nhắn cũng đã là động lực cả ngày cố gắng ....

" Hạnh phúc đến với chúng ta đôi khi chỉ là những điều vô cùng nhỏ .... và nó cũng chính là mở đầu của những đau khổ do bản thân ta tạo ra "

------------------------------------------------------------

Và giờ tan làm cũng tới, Tú vội vã chạy xuống lấy xe dưới tầm hầm, vội lái xe tới một nơi mà mình đã thuộc nằm lòng đường tới đó, tới nơi Tú gọi cho Linh, trong thời gian chờ đợi thì tranh thủ chỉnh chu lại áo sơ mi của mình, và cuối cùng người đang đứng trước mặt Tú cũng là Linh

" Cuối cùng thì em cũng chịu gặp Tú !!! " - tôi nói trên môi nở nụ cười, một nụ cười đúng nghĩa, giống như mọi ngày

" Tú ... Tú thừa biết tôi không có thời gian mà, sao Tú cứ thích làm phiền tôi vậy ?!? " - cô nói với vẻ mặt bất cần

" Tú biết em rất bận nên Tú sẽ không vòng vo vấn đề này để làm em mệt mỏi nữa, em chỉ cần trả lời Tú một câu thôi, rồi kết quả như thế nào do em quyết định, em... em có một giây phút nào đã từng động tâm với tôi hay không ?!? dù chỉ một khoảng khắc nhỏ, dù là thoáng qua trong em, xin em hãy trả lời tôi thật lòng? " - ánh mắt Tú lúc này là một trời hi vọng nhưng trong Tú lại không ngừng lo lắng

" Có thể cho nói cho tôi biết - có sự cố gắng nào để tôi có được em không ?!! xin em!!! Xin em ... " - Tú's POV

" Tú, muốn câu trả lời thật ?!? " - Linh dừng lại - Linh's POV - " Tại sao Tú lại như vậy ... Em ... " - rồi Linh tiếp lời - " Tất cả chỉ là ảo giác do Tú tưởng tượng ra thôi, Tú quên mất mục đích và ý định của tôi là gì à, Tú thật như một đứa trẻ ngốc nghếch khi hỏi những câu vớ vẫn như vậy, nếu không có gì Tú về đi, đừng đi níu kéo hay van xin tình cảm của một ai đó, hèn lắm Tú ạ "

" Em... em không phải thật đúng không ?!? Tú sẽ không để tâm đến quá khứ, em cho chúng ta cơ hội đi, đừng làm đau Tú với những lời cay độc như vậy !!! những lời nói đó không phải sự thật, đúng không em ?!? em đừng nói ngược với suy nghĩ của mình như vậy, chúng ta bỏ đi nơi khác và quên hết tất cả làm lại được không em ?!? "

" Phải nói bao nhiêu Tú mới hiểu được, Tú ngốc thật hay giả ngốc, tôi nói là không một giây phút nào tôi để tâm đến Tú cả, mục đích chính của tôi là trả thù cho chị tôi, làm tổn thương Tú như Tú đã từng làm với chị tôi, Tú nói Tú không để tâm ... đúng rồi ... chị tôi chỉ là một vết nhơ trong cuộc sống của Tú mà thôi, Tú muốn quên, muốn bôi sạch còn không kịp .... haha .... Tú quên được nhưng tôi thì không .... quá khứ đó sẽ gắn liền mãi với cuộc đời tôi và Tú sẽ không bao giờ được bỏ qua hay tha thứ .... Tú luôn tự hào mình là người thông minh, là người sáng suốt mà ... sao Tú lại có thể nghĩ ra cái ý định ngu ngốc đó chứ, tôi còn gia đình và Tú chả là gì trong cuộc sống tôi cả, Tú đã nghe nó nhiều lần rồi mà sao cứ ngu ngốc phủ nhận nó như vậy, Tú về đi tôi mệt rồi, đừng tìm tôi nữa " - cô gằn giọng mạnh từng câu nói, cô rất bực - rất tức bản thân mình, tại sao cô lại không làm được gì mạnh mẽ, tại sao cô lại yếu đuối như vậy mà quay lưng đi

" Không phải sự thật ... tất cả không phải .... em nói dối .... em đã từng động tâm với Tú .... em đừng như vậy ...  Tú .... Tú chưa nói hết ... em ... em đừng đi ... đừng đi ... em ... em đã bao giờ thử nghe con tim của chính mình một lần được chưa ... ?!? " - tiếng Tú càng ngày càng nhỏ dần và đến khi không gian quanh đó trở nên tĩnh lặng thì Tú vẫn đứng đó nhìn vào cánh cửa đó một cách vô hồn trong miệng vẫn không ngừng lầm bầm - " Em ... em nói dối ... tất cả đều là nói dối .... ánh mắt em lúc đó .... không thể sai được .... em ... em nói dối ...... " 

Tú's POV - " tất cả chỉ là lời nói dối phải không em? "

Lúc này nhìn từ xa Tú y hệt đứa trẻ bị mẹ bỏ giữa chừng, ngơ ngác bơ vơ, chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ làm Tú gục ngã ngay lập tức nhưng đời không như là phim lúc này trời vẫn như thế chả thay đổi là bao vẫn chỉ những cơn gió thoảng qua và nó trái ngược với cảm xúc của Tú

------------------------------

Trong nhà có một người cũng đang rất đau khổ, cô không biết mình làm vậy có đúng không? Trái tim cô thì bảo là sai vì nó đang rất đau nhưng lý trí của cô thì bảo là cô làm rất đúng ?!!! Cô phải nghe theo con tim hay lý trí của mình đây ?!? Cô rất muốn nói là mình đã yêu Tú rồi, thấy Tú cười đùa với Nhi cô rất buồn bực, rất muốn Tú chỉ cười với một mình cô thôi, rất muốn chạy ra đứng trước mặt Tú và ôm lấy Tú,nhưng bây giờ trong cô là những khuất mắc, những phân vân do chính bản thân cô tự tạo ra. Tuy cô không biết trong quá khứ Tú là người như thế nào nhưng Tú bây giờ là người tốt, rất tốt, rất vị tha, luôn yêu thương trân trọng mọi người bên cạnh mình, luôn trân trọng mọi kỷ niệm, dù chỉ là thoáng qua nhưng Tú vẫn khắc cốt ghi tâm nhưng mà quá khứ thì sao ?!? Những gì Tú đã làm với chị cô thì sao, với gia đình cô và với cả cô thì làm sao cô có thể tha thứ cho Tú được !?! nếu cô tha thứ cho Tú thì cô phải đối mặt với chị mình như thế nào. Cô nên dừng lại hay tiếp tục ?!? Nếu làm Tú tổn thương thì thật sự chính cô cũng không vui vẻ hay hả hê gì giống như tất cả những gì cô đã lên kế hoạch. Có lẽ cô đã thua thật rồi, thua trong chính sự trả thù của cô tự vạch ra, thua trong chính suy nghĩ của mình và chính con người của mình nhưng ... nhưng cô vẫn sẽ tiếp tục vì cô không thể dừng lại nữa rồi.

" Nhi, em nên đến  .... đưa con người bi lụy đó về đi, nếu đứng thêm một lúc nữa thì có lẽ em sẽ không còn nhìn thấy người em thương nữa đâu !!! " - lời nói ngắn ngủi nhưng cô có thể nghe được tiếng vội vả của đầu dây bên kia, còn quên cả tắt máy, với sự thông minh của người phụ nữ, cô có thể cảm nhận được Nhi rất thương Tú, thương Tú thật lòng, có thể làm mọi chuyện vì Tú, cô nghĩ Tú thuộc về Nhi sẽ tốt hơn và đó là tất cả những gì cô có thể làm cho Tú, tại sao Tú cứ ngu ngốc lẽo đẽo theo cô để nhận những tổn thương không đáng về mình chứ.

-------------------------------------------------

Tú không biết mình đứng đó bao lâu cho đến khi Nhi đến đưa Tú về căn hộ của mình, ánh mắt Tú lúc này cực kì bi thương nhưng vẫn cố kiềm nén mọi cảm xúc.

Tú nằm trên giường của mình, ánh mắt vẫn đối diện song song với cái trần nhà màu trắng, Tú không để ý và hay biết rằng có một người đang lặng lẽ ngồi cạnh mình nước mắt rưng rưng nhưng không dám trực trào - Nhi cứ ngồi đó nhìn Tú và Tú không nhìn cô, Tú chỉ nhìn một bức tường màu trắng ngơ ngác như một đứa trẻ ngốc nghếch

Nhi's POV - " Tú ơi em đau lắm Tú biết không? "

Và vẫn lặp lại tổ hợp như vậy, Nhi nhìn Tú, Tú nhìn trần nhà, và cả căn phòng tĩnh lặng, đến khi Nhi ngủ thiếp đi thì Tú vẫn vậy, vẫn hành động vô thức như vậy, vẫn ánh nhìn xa xăm với cái đầu trống rỗng.

Rồi bỗng dưng Tú thấy có một cái gì nặng ... trì một bên tay mình xuống, Tú từ từ nhìn qua thì thấy một thân ảnh rất quen thuộc, lại là cô bé ngốc này, lúc nào Tú bị tổn thương đều có cô ngốc này bên cạnh, lúc này Tú bừng tỉnh vì bây giờ nhìn gương mặt Nhi ánh lên sự khó chịu

 Tú's POV - " Chắc vì không ngủ ngồi quen,  đúng là cô bé ngốc mà "

Tú ngồi dậy, bước xuống giường và bế Nhi lên giường một cách nhẹ nhàng nhất tránh làm Nhi thức giấc, có lẽ cô nhóc đã ngủ say quá nên không biết những gì xảy ra quanh mình, Tú đặt Nhi nằm tư thế dễ chịu nhất lúc này mặt cô nhóc giản ra và hết khó chịu như lúc nảy, Tú đắp mềm cho Nhi rồi đi ra ngoài

Nhi's POV - " Tú ngu ngốc, Tú khờ khạo, muốn Tú ôm lâu một chút, muốn hơi ấm Tú thêm một chút nữa thôi nhưng mà, Tú giờ lạnh lẽo quá, Tú không như Tú mọi ngày nữa rồi, Tú đau ... Nhi cũng đau, phải làm sao cho Tú quên hết mọi thứ về cô ấy đây " - thực ra Nhi đã thức dậy khi Tú bế Nhi nhưng Nhi vẫn cố giả là mình đang ngủ vì chỉ có lúc này Nhi mới có được hơi ấm của của Tú dù là thoáng qua

Bước ra ngoài với những bước chân vô định, mở tủ lấy hết tất cả số bia trong tủ ra, Tú muốn mình ngủ, Tú muốn mình quên nhưng sao khó quá, tình cảm đầu đời, tình yêu Tú dám can đảm vượt qua mọi thứ, giờ Tú phải làm sao?

Cuốn theo những suy nghĩ đó là những lần nốc bia liên tục như nước lã, và đương nhiên có một người đang nhìn Tú ở sau cánh cửa phòng với tay đang ngăn những tiếng nấc từ miệng mình để Tú không nghe thấy

Cứ như vậy cho đến lon cuối cùng, Tú không những không mệt, không những không buồn ngủ mà còn tỉnh táo hơn, Tú nhớ được hoàn toàn những lời tổn thương đó ... nó như ào ạt trở về làm tổn thương Tú, làm đau Tú, Tú chỉ muốn ngủ thôi mà sao mọi thứ thật sự khó khăn đến vậy. 

" Tình cảm của Tú, một người đuổi một người chạy, một người cứ đuổi một người cứ chạy, cứ như một vòng tròn không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc và sẽ không bao giờ có điểm dừng " - lúc bắt đầu tình yêu với Linh tuy biết khó nhưng Tú nghĩ là dù có gì Tú cũng sẽ không từ bỏ nhưng giờ thì sao, tự cười chế nhạo mình ngu ngốc, đáng đời.... Tú không ngừng thuyết phục mình là đừng yêu, đừng nhớ, đừng thương nhưng sao vẫn vậy vẫn yêu, vẫn nhớ vẫn thương, vẫn chấp nhận tổn thương mà tìm đến, nói Tú ngốc cũng không phải không có nguyên nhân, Tú cứ luôn để tâm tới một người mà lại không hề biết tình cảm của Nhi với Tú cũng vậy, đúng là câu chuyện tay ba không hồi kết muôn thuở, Tú chấp nhận mọi tổn thương cho mình một lần nữa, Tú muốn cho mình và Linh một cơ hội, Tú phải thử lại một lần nữa lấy hết can đảm và lòng tự trọng cuối cùng Tú còn mà cất bước đi tới nơi không chào đón Tú.

Cơn say từ những bước chân chệnh choạng được kiềm xuống, lúc này Tú như một người chưa uống rượu bia - cực tỉnh táo, Tú đi vô nhà tắm rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình bộ đồ vest bảnh bao nhất, vuốt tóc đẹp nhất, nhìn Tú giờ không giống kẻ thất tình chút nào, và như thế bước chân Tú lại đi tới một nơi quen thuộc

---------------------------------

Lúc này trời tối lắm rồi, Nhi thấy Tú bước vào nhà tắm những nghĩ Tú đi vệ sinh nên vẫn đứng đó chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy Tú ra Nhi rất lo lắng cô tính bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở, vội khép hờ cửa lại ánh mắt vẫn hướng theo người đó, Tú lúc này giống như Tú mọi ngày rất bảnh bao nhưng đã 12h giờ đêm Tú làm gì vậy, cô hướng ánh nhìn theo Tú cô biết là tửu lượng Tú rất kém nhưng sao uống hết nhiều bia như vậy Tú vẫn còn tỉnh, cô thật không thể tin được, và cô hướng ánh nhìn của mình tới tới Tú đến khi Tú bước ra ngoài để lại mọi câu nói tự nhủ bản thân mình

" Tú mày phải dùng hết can đảm cuối cùng để thuyết phục Linh, tất cả tổn thương đó như giấc mơ, mày với Linh vẫn có cơ hội, cố lên Tú, mày làm được "

Dù rất nhỏ nhưng Nhi vẫn có thể nghe, thấy những gì liên quan tới Tú thì Nhi không thể nào bỏ ngoài tai được

Nhi bước ra khỏi phòng nhìn số bia trên quầy bar mini trong nhà lòng Nhi lo lắng không ngừng, nhìn Tú tỉnh nhưng Nhi không an tâm tí nào, cô chạy ra phía cửa kính nhìn xuống dưới chung cư quan sát thân hình quen thuộc đang chuẩn bị lên taxi và đi đến nơi mà người đó muốn đến nhưng Nhi thì lại không

Và cứ như vậy nước mắt Nhi lại không ngừng rơi, cái vòng tình yêu luẩn quẩn này muốn thoát ra thật khó, cô muốn từ bỏ nhưng cũng như Tú đều không từ bỏ được, luôn là người chấp nhận hi sinh ... và Tú ... Tú ngốc lắm, Tú chỉ luôn coi Nhi là cô bé, cô em gái nhỏ của mình mà thôi, chưa bao giờ Tú nghĩ rằng Nhi thích Tú cả dù Nhi đã nhiều lần cố gắng thử Tú, dù đã nhiều lần Anh đoàn ám chỉ để chọc Nhi nhưng Tú vẫn ngây ngốc như vậy vẫn không biết.

Cô không phải cô nhóc yếu đuối, cô thật không muốn khóc, cô ngước mặt lên để kìm nén những giọt nước mắt đó, và trời lúc này rất đỏ, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sẽ ùa vào bất chợt lúc nào, nỗi lo của cô cứ thế một tăng dần, cô nhớ đến Tú lúc nảy đi, Tú chả cầm theo gì cả, nếu trời mưa thì Tú phải làm sao, Tú của cô rất ngốc thế nào cũng mặt trời mưa mà tự hành hạ mình, rồi ánh mắt cô lại dời đến ghế sofa, Tú của cô hậu đậu quá rồi để quên cả áo vest ở nhà, với chiếc áo sơ mi trắng mỏng như vậy mà trời mưa Tú sẽ bị lạnh mà bệnh mất.

" Khi yêu thương một ai đó bạn sẽ quên bản thân mình, và hai con người trên vẫn cứ ngốc như vậy, chỉ vì một người cố chấp trong chuyện tình cảm khiến ba người cùng đau "

Cô vội chạy ùa ra ngoài, không quên mang áo vest Tú bỏ quên và cái dù để phòng hờ trời mưa mà lại quên mất hiện giờ chính bản thân mình cũng chỉ mặt một cái áo mỏng manh, cô cũng không ngốc khác Tú là mấy trong chuyện tình cảm mà lúc nào cũng kêu Tú ngốc

Lên xe taxi cô đọc một địa chỉ tuy cô không thích nhớ nhưng vẫn thuộc nằm lòng như số điện thoại của Tú hay của mình và không quên hối thúc bác tài xế nhanh lên vì trời đã mưa bắt đầu nặng hạt kể từ khi cô bước chân vô taxi

" Không biết tất cả những hi sinh này có đáng hay không ? Em không quan tâm nó, Em chỉ cần biết là Tú hạnh phúc là được. Sẽ không có chuyện dừng lại hay tiếp tục bởi vì chúng ta đã bắt đầu đâu mà có quyền dừng lại hay tiếp tục chứ, Em sẽ không lựa chọn vì em biết dù có chọn như thế nào thì người đau lòng vẫn là em ... vậy nên em sẽ tiếp tục làm cô gái nhỏ ngốc nghếch luôn đi sau Tú "    

----------------------------------

Xe taxi Tú lại đến nơi có người Tú nhớ, người làm tổn thương trái tim mỏng manh và cơ thể Tú, sau một hồi nhìn lên cửa sổ với một chút suy tư, một chút hi vọng, một chút thương nhớ, Tú do dự một hồi rồi thì cũng quyết định sẽ gọi điện thoại cho Linh dẫu biết trước là Linh sẽ không nghe máy, sẽ không thèm để tâm đến mình.

------------------------------------

Từ lúc Tú được Nhi đưa về tới giờ, cô đã thu mình lại trên giường, cô chưa ngủ, cô muốn ngủ nhưng cô thật sự không ngủ được hễ nhắm mắt là nhớ hình ảnh Tú lúc chiều, thế là cô quyết định sẽ xuống nhà pha mình ly ca cao nóng, với hi vọng hơi nóng của ly ca cao có thể làm mình quên đi hình bóng đó và để dễ chìm vào giấc ngủ

Nếu người ngoài nhìn vào bên trong thì có lẽ sẽ nghĩ là người trong nhà đã ngủ hết vì cô chỉ bật lẻ loi một chiếc đèn ngủ nhỏ trong phòng, mùi ca cao nóng kết hợp với không khí này càng làm cô cảm thấy mệt mỏi chứ không dễ chịu như mọi ngày, khi cô cầm tách ca cao nóng lên đứng ngay cửa sổ phòng mình nhìn trời, nhìn quanh quẩn không gian xung quanh thì đột nhiên mắt cô lại bị thu hút bởi một thân ảnh quen thuộc 

Linh's POV - " tại sao chứ ... sao Tú lại cứ mê muội ... chấp nhận đau khổ về riêng mình như vậy ... "- Tú đứng dưới đó bao lâu là tim cô đau bấy nhiêu, cứ như vậy Tú nhìn lên cửa sổ phòng, cô nhìn Tú, hai ánh nhìn đối diện nhau bị ngăn cách bởi cái cửa sổ vô hồn, Tú cứ nhìn như vậy và cô cũng thế "

Tú ngây ngốc nhìn lên và không biết được là Linh đang đứng sau cánh cửa đó và cũng đang nhìn mình, ánh mắt Tú lúc này Linh có thể nhìn thấy và cảm nhận được đó là một màu bi thương, một tình thương đông đầy luôn hướng về cô... cô thấy Tú lấy điện thoại nhấn vài nút và điện thoại cô vang lên, cô bước lại bàn đặt tách ca cao xuống cầm điện thoại mình lên, do dự không biết nên bắt hay không, thế là cô quyết định không bắt, cứ như thế, chuông vẫn vang lên, người kia vẫn cứ kiên nhẫn gọi - cô vẫn kiên nhẫn nhìn điện thoại mình

Sau vài cuộc điện thoại và nhiều hồi chuông không ngừng cô quyết định sẽ bắt máy, nếu cô cứ không bắt máy như vậy Tú sẽ đứng trước nhà cô cả đêm mất - cứ do dự tính bắt thì chuông lại hết reo cứ lặp lại như vậy, khoảng 4 lần thì lần thứ 5 cô đã kịp bắt máy kèm theo cảm xúc không tên...

--------------------------------------

Tú cứ đứng dưới nhà mà gọi điện thoại như vậy, sau một hồi thì bên đầu dây bên kia cũng có tiếng người quen thuộc của Tú bắt máy, lúc này mặt Tú cứ như một đứa trẻ vui sướng khi được người lớn cho kẹo

".... "

" ...."

" Có gì không? Tôi đã nói đừng làm phiền tôi mà. " -  cô nói với giọng ngán ngẵm , bất cần nhất có thể

" Tú ... Tú ...." - Tú ngốc nghếch vì quá vui mừng mà ú a ú ớ không nói thành lời

" Nếu không nói gì thì tôi tắt máy đây, đã quá trễ rồi, đến phép lịch sự mà Tú còn không biết à " - cô ráng gằng giọng của mình 

Linh's POV - " cái con người ngốc nghếch này , em phải làm sao với Tú đây"

" đừng tắt máy, xin em " - Tú nói với giọng tha thiết, thành khẩn

" Tú muốn nói gì nói đi tôi buồn ngủ lắm rồi, Tú rảnh rỗi tôi hiểu nhưng tôi thật sự không rảnh để tiếp Tú và đặc biệt giờ như vầy " - cô mệt mỏi lên tiếng 

Tú's POV - " Tú em xin lỗi "

" Tú đang ở dưới nhà em, em có thể gặp Tú không ?!? Tú có chuyện muốn nói với em !!! " - Tú nói với một ánh mắt hi vọng nhưng cũng thật thương tâm ...  

Tú's POV - " xin em xuống gặp Tú, xin em "

" Lúc chiều tôi đã nói hết mọi chuyện rồi, Tú đừng làm những điều vô ích nữa, về đi " 

Linh's POV - " xin Tú đừng như vậy nữa không thì em sẽ chạy xuống mà ôm lấy Tú mất "

" Tú vẫn còn chuyện chưa nói hết với em, cho Tú 5 phút thôi, chỉ 5 phút " - Tú vội lên tiếng vì chỉ sợ nếu chậm Linh sẽ tắt máy mất

Tú's POV - " cho Tú 5 phút và Tú hứa sẽ không làm phiền em nữa, Tú hứa với em đó "

" Tôi đã lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi, Tú đừng cứ rảnh rỗi, hay giờ Tú không có gì làm nên rảnh thì cứ qua nhà tôi như thế, về đi đừng để tôi gọi công an "

Linh's POV - " em phải làm sao đây Tú, em không muốn Tú về tí nào cả, em ích kỷ quá phải không Tú "

" Tú sẽ đứng đây chờ tới khi em xuống, và chịu gặp Tú để Tú có thể nói hết với em, Tú đợi em "

Tú' POV - "Tú sẽ chờ, Tú biết em yêu Tú mà sẽ không để Tú chờ phải không em, Tú không ngốc đúng không ?!? "

Và Tú cứ cầm chiếc điện thoại trên tay cho tới khi mỏi tay - " cạch " - Tú đã buông bỏ nó xuống dưới nền gạch lạnh lẽo ..... có lẽ thân thể Tú đang bắt đầu biểu tình lại với lý trí của mình rồi

RẦM RẦM ----- ÀO ÀO

Và ông trời rất biết cách phối hợp với Tú, lúc này thật giống phim rồi, ai bây giờ nhìn Tú cũng thấy thương cảm và tội nghiệp, nói chi là dưới ánh nhìn của em - người thương Tú

Cô sắc đá cách mấy thì cứ đứng ở trên nhìn xuống bóng người gầy gò, hốc hác vì cô mà đứng cam chịu dưới cơn mưa to như vậy thì cũng sẽ siêu lòng, cô quyết định sẽ buông bỏ hết mà yêu Tú, cô không chịu được nữa rồi, mắt cô đã rưng rưng mất rồi, cô sẽ tha thứ hết tương lai cô sẽ cùng Tú đương đầu

" TÚ ĐỢI EM "
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com