Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Tuấn ghen mà!

"Tuấn, hôm nay em có buổi họp lớp á, Tuấn đi với em nha"

"Họp lớp hả? Đi được mấy người?"

"Anh này, kì quá à, cũng đông lắm đó"

"Vậy anh phải đi theo trông Pam cho em hả?"

"Anh đoán đúng rồi đó" cô đưa tay áp vào 2 má anh rồi ép lại, anh béo lên rồi thì phải

"Thế khi nào đi?" Tuấn kéo tay cô ra rồi nói với giọng chiều chuộng

"5h chiều á"

"Còn lâu mà, giờ mới 10h sáng, em nấu gì cho anh ăn đi, anh đói rồi"

"Anh tròn lắm rồi chồng ơi" cô đưa tay véo má anh

"Aa, aa đau, nhưng anh đói màa"

"Thế muốn ăn gì?"

"Ăn em được không?"

Cô nghe anh nói vậy thì đưa tay đánh nhẹ lại vai anh, anh cười cười vì chọc được cô rồi, mặt cô lúc giận dễ thương quá

"Xía, nhịn đi"

"Hoii xin lỗi mà"

"Rồi rồi, muốn ăn gì?"

"Thôi lên phòng ngủ với anh đi"

"Giờ này ngủ?"

"Không ngủ thì nằm thôi, ở đây làm gì?" Anh nhấc bổng cô lên, cô đưa tay choàng qua cổ anh, cả hai hôn lấy môi nhau, quấn quít cùng nhau lên phòng. Đặt cô xuống giường, anh vẫn ôm chặt cô không buông, hít lấy hít để mùi hương từ hỏm cổ. Còn cô thì bấm điện thoại chả thèm để ý đến anh.

"Chiều 3h anh đi đón con nha, em xin cho con về sớm rồi"

"Giờ đó nắng lắm, bảo thằng Long đi"

"Rồi con anh hay con Long?"

"Con của Long, em của anh"

"Vậy cũng trả lời được, Tuấn lười quá à"

"Ở nhà với em thoải mái hơn"

"Bộ xa em anh chết hả?"

"Chết sớm luôn đó, anh nhớ giấc mơ hôm qua quá à.."

"Đó chỉ là mơ thôi mà, ui anh xem này" cô chỉ tay vào màn hình điện thoại, đây là tấm hình anh và Pam nằm ngủ nè

"Thấy giống nhau hong?"

"Hong hong"

"Chưa thấy người bố nào như anh luôn"

"Bố chỉ cần mẹ thôi, con lớn rồi, tự lập đi"

"Mới 4 tuổi kêu tự lập, xây nhà chòi ăn bim bim hả?"

"Đúng đúng"

"Em hỏi Tuấn nha, Tuấn trả lời thật lòng nhé"

"Em hỏi đi"

"Anh có bao giờ chán em chưa? Ví dụ em gàng buộc anh quá nên anh ghét chẳng hạn"

"Không bao giờ"

"Thiệt hong?"

"Thật mà, sao anh lại chán em được nhỉ? Chọc em vui lắm"

"Ồi ôi, ra là vậy, tưởng tình cảm lắm"

Cô tiếp tục nằm lướt điện thoại, còn Tuấn thì ôm cô, lướt thấy cái gì hay là đưa anh xem, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi, anh có hiểu cô nói cái gì đâu, toàn là công thức làm bánh, rồi cún con, xong qua móng tay gì gì đấy, anh thua mấy chuyện này.

"Tuấn, xem này"

"Hừmm"

"Đây nữa này, xinh hong"

"Hừmm"

"Ôi cái này đẹp quá này"

"..."

"Tuấn!"

"..."

"Nhìn nàyy"

"..."

Cô ngước lên nhìn thì thấy anh ngủ mất rồi. Vội lấy điện thoại ra chụp 1 tấm cùng anh rồi up lên trạng thái với caption "Ai kêu ngủ trước tui chi :))"

Nằm với anh một hồi thành ra ngủ quên, cô lại quên đặt báo thức mới ác chứ, ngủ đến 4h chiều quên mất việc rước Pam, làm cô giáo phải gọi về nhà để nhắc.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn trên màn hình là số của cô giáo, nhìn lại đồng hồ cũng 4h chiều, anh cũng hiểu lí do rồi, nhắn tin bảo Long rước Pam hộ vậy, anh không muốn rời xa cô chút nào hết. Đánh thức cô bằng những cái hôn môi đầy ngọt ngào

"Hôn gì lắm vậy?" cô lí nhí nói

"Dậy đi, 4h rồii"

"Anh đón con chưa?"

"Con gì?"

"Con...giờ này anh hỏi con gì hả Tuấn? Pam đâu?" cô lật đật ngồi dậy nhìn anh

"Anh quên đón rồi, kệ đi, anh nhắn thằng Long bảo nó đi rước rồi"

"Trời đất ơi, anh thiệt tình chứ"

"Ngủ quên màa"

"Thôi tôi xin anh, tắm rửa gì đi"

"Biết òiii" Tuấn vươn vai nhẹ một cái rồi bước nào nhà vệ sinh. Tâm cũng đi tắm rửa rồi chuẩn bị luôn. Tuấn chỉ phối đơn giản thôi, một chiếc âu xám trắng và sơ mi đen, tóc cũng chỉ vuốt vuốt lên vài cái rồi xịt thêm tí nước hoa. Còn Tâm và Pam thì khỏi phải nói rồi, "điệu" nhất nhà. Cô mặc một chiếc váy hở phần ngực và lưng, anh vừa nhìn đã đơ cả người rồi. Tâm uyển chuyển đi lại chỗ xe nơi anh đang đứng chờ rồi để tay lên ngực anh vuốt vuốt vài cái.

"Chồng à, thấy vợ có sexy không?"

"Đ..đẹp lắm" anh đỏ đỏ mặt xoay qua chỗ khác mà không dám nhìn cô. Nếu nhìn thẳng chắc anh sẽ chịu không chịu nổi mà bế cô ngược vào nhà mất. Cô biết anh đang nghĩ gì và đang như thế nào nên liền ghẹo anh chút chút. Cô ép sát người mình vào anh làm anh lùi lùi lại ngã người sau xe. Đưa tay mình kéo cằm anh lên trên

"Vợ anh đẹp thế mà anh không nhìn, anh nhìn mây nhìn cỏ gì vậy?"

"Anh..anh.." mắt anh đã lia vào những chỗ hở của cô, đã cố né tránh còn gặp cô nữa, cô là đang thách thức anh đúng không?

"Được rồi, đi thôi" anh bỏ qua bên kia trước cô, nhìn vẻ lúng túng của anh trong tếu quá. Cười nhẹ một cái rồi bước vào xe, Pam ngồi phía sau, còn cô ngồi ghế phụ kế bên anh.

"Mẹ ơi, mẹ xinh quá"

"Có người chịu không nổi vẻ đẹp của mẹ đó con" cô đá kháy Tuấn nhè nhẹ. Tuấn biết chứ, ý là, đi về biết tay anh.

Đến nơi, anh tay trái bế Pam, tay phải ôm eo người kia đi vào. Trông Pam cứ như đứa em nhỏ của hai người vậy, nhìn anh và cô thế này ai lại biết có con 4 tuổi không? Bước vào trong, bữa họp cũng không đông lắm, chỉ có 7,8 người gì thôi.

"Anh tưởng đông lắm chứ vợ?"

"Họp lớp chứ có phải họp xã đoàn như anh đâu mà đòi vài trăm người hả?"

"Ờ há"

"Vào đi"

Gia đình nhỏ cùng nhau đi vào, Tâm giới thiệu sơ qua về Tuấn và Pam, ai nấy đều bất ngờ vì nhìn Tuấn còn quá trẻ, bạn bè thân thiết của cô thậm chí còn chưa có người yêu đấy, vậy mà cô đã có cả con luôn rồi.

"Òi oi, coi người ta kìa, gia đình nhỏ đấy, nhìn hạnh phúc quá ha, xin vía lấy chồng đẹp trai đi bà" một người bạn của Tâm nói

"Xin vía xin vía" người khác thì vuốt vuốt người cô rồi chà chà lên người mình

Tâm chỉ biết cười thôi, mọi người dễ thương quá, còn Tuấn thì ngại nên đưa tay ra sau gáy gãi gãi. Tâm mãi nói chuyện với bạn bè mà quên luôn anh đang ôm Pam, lâu lâu có một ngày mà, anh để cho cô vui chơi thoả thích luôn. Cô không có uống rượu, chỉ uống nước ép trái cây thôi, cô biết chắc chắn anh sẽ bị bạn bè của cô ép uống nên cô phòng ngừa trước. Còn anh nhớ lời cô dặn nên chỉ dám uống vài ly thôi, đang nhấp môi bên này thì anh nhìn qua thấy có một người con trai đang khoác tay mình lên vai của cô. Người kia cảm thấy có cái sát khí gì đó sau lưng mình, quay qua thì nhận được một ánh mắt hình viên đạn của anh, nhưng hắn cũng mặc kệ vì chỉ nghĩ là bạn bè bình thường thôi. Tiếp tục khoác vai nhảy hăng say ở trước mặt anh, anh tức muốn nổ tung rồi. Cô nãy giờ quên mình có mang theo "anh chồng" nên quay lại chỗ cũ ngồi với anh, mặt anh bí xị cả rồi

"Chòi chòi, cục cưng của em sao vậy?"

"Sao là sao?"

"Anh ghen hả?"

"ANH BÌNH THƯỜNG"

"Ò thế ngồi đây với Pam nhé, em chơi tí rồi về" cô nói rồi bỏ anh ngồi bơ vơ ở đó ôm cục nợ của mình, anh mở to mắt nhìn cô, ủa cái gì vậy trời?

Oan ức ngồi ở đấy nhìn cô nhún nhảy với người khác, Pam thì nó ngồi nhìn bố nó lườm người ta, Pam xoay về hướng anh đang nhìn thì chỉ thấy mẹ nó thôi, Pam có biết gì đâu..

"Bố ngắm mẹ à"

"Ừ"

"Mẹ xinh quá he bố"

"Ừ"

"Sao nhìn bố khó chịu quá vậy, bố nực hả?"

Anh xoay mặt qua cười với Pam rồi lại nhìn thẳng vào cô, mấy người ngồi kế bên anh thấy chứ, họ hiểu chuyện gì xảy ra mà, ước gì họ được như cô. Tuấn nãy giờ không rời mắt khỏi cô, lấy tay nốc hết ly rượu đầy trên bàn, một hơi hết sạch, uống cho đỡ tức, cho rượu xua tan đi sự chiếm hữu của anh, nhưng có vẻ không ổn, anh vẫn như vậy, thậm chí rượu còn làm cơ thể anh nóng hơn. Đưa tay cởi vài chiếc cúc trên áo mình, anh bắt đầu thở dài bất lực.

"Bố mệt hả?"

"Không có"

"Thế sao bố thở dài thế, bố uống ít thôi nhé, một lát chở Pam về nữa"

"Bố sẽ không say đâu"

"Về được chưa bố, Pam buồn ngủ quá à"

"Con gọi mẹ đi"

Pam tụt khỏi vòng tay anh, chạy lại kéo kéo tay cô. Cô xin phép mọi người về trước, anh bỏ mặc mẹ con cô mà ra xe đợi rồi. Cô biết có vấn đề rồi, thôi cứ ra xem sao đã. Anh đang tựa đầu ngủ trong xe, nhìn là biết xạo rồi. Mở cửa xe bước vào, anh mắt mở ra nhìn thẳng phía trước, đề máy xe rồi chạy đi chẳng thèm nói câu nào.

"Anh bị sao vậy?"

"Sao đâu"

"Tự nhiên cọc cằn với em à"

"Không có"

"Anh giận em hả?"

"Ai thèm chứ?"

"Không giận thế thôi nhé" cô nói rồi lấy điện thoại ra call với đám bạn lúc nãy, vừa nói vừa cười hí hí. Tuấn bực bội tăng tốc xe khiến Tâm hoảng sợ

"Anh điên hả? Chạy chậm thôi"

"Chạy vậy là chậm rồi"

"Chạy không được thì để em chạy cho, anh lái xe kiểu đó cho chết người hả?"

"Kệ anh, em lo mà nói chuyện điện thoại đi, lo tốc độ làm gì?"

"Ủa anh mắc cười, chỉ vì em nhắc anh mà anh lớn tiếng với em hả?"

Tuấn lên đạp chân ga rồi thắng gấp lại, anh đáp trả cô bằng cách này hả?

"Đủ rồi nha Tuấn, anh trẻ con vừa thôi, sao lại đi hơn thua với em làm gì chứ"

"Em bớt cằn nhằn lại đi"

"ANH!!"

Cô thật không hiểu vì sao anh lại như vậy đấy, đáng ghét chết đi được. Không thèm đếm xỉa đến anh nữa, ngồi nhìn ra cửa sổ, tự nhiên Tâm nhớ đến chuyện lúc nãy, có lẽ vì anh ghen rồi. Ok, cô biết lí do rồi đấy, chọc anh thôi, anh dám quát cô hả? Để xem ai hơn ai.

Đến nhà, cô bước xuống xe trước rồi đi vào nhà bỏ anh và Pam ở đó, anh bế Pam đi theo sau cô. Đi lên phòng trước đã, Pam ngủ trên tay anh rồi, bây giờ đã 10h tối nên quá giấc của Pam. Để Pam xuống giường, Tuấn đi lại tủ thay đồ cho con rồi lấy đồ của mình bước vào phòng tắm. Vừa đặt chân vào thì Tâm lên tiếng

"Bây giờ là mấy giờ rồi còn tắm?"

"Mới 10h"

"Anh vừa uống rượu, đừng tắm, anh bị huyết áp mà"

"Ờm.."

Thơ ơ là vậy, nhưng trong lòng anh có cái gì đó ấm áp lắm, đi vào thay đồ thôi, cô nói như vậy sao anh dám chứ. Bước vào với trạng thái ngơ ngơ của rượu, bước ra với một vẻ mặt khác hoàn toàn, cả người Tuấn cứng đơ khi nhị thấy Tâm không mặc áo trước mặt, cô chỉ mặc có lớp áo ngực mỏng thôi, quần thì có nhưng chỉ là quần đùi ngắn.

"Em...em là gì vậy?"

"Hửm..làm gì là làm gì?"

"Áo đâu? Mặc vào"

"Áo hả? Đợi em chùi son cái rồi mặc" cô nhìn chăm chú vào gương rồi dùng bông chùi chùi trên môi mình. Tuấn quên mất mình đang giận cô mà đi lại gần bế cô lên người mình, cô trợn mắt bất ngờ nhìn anh

"Anh..anh làm gì vậy?"

"Để anh chùi giúp em"

Tuấn chiếm chọn lấy môi của cô trong tích tắc, Tâm chỉ nghĩ đùa anh một chút thôi, cô đâu có ngờ anh lại bạo đến vậy đâu. Tuấn vừa hôn vừa đè cô xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ Pam sẽ tỉnh dậy, bố mẹ yên tâm, Pam ngủ như chết rồi.

"Anh bỏ em ra coi" cô dùng tay đẩy vai anh ra

"Sao vậy?"

"Son này son lì mà, anh chùi bằng cách đó biết chừng nào ra"

"Để anh coi anh với nó ai lì hơn" Tuấn nói rồi định hôn cô tiếp nhưng bị cô cản lại

"Nè nè nè nè, bớt khùng đi, em còn chưa mặc áo nữa"

"Thì đằng nào cũng cởi ra à"

"Không có đâu ha, anh ngủ đi rồi mơ!" cô nói xong bỏ đi lại tủ tìm áo mặc vào, tiếp tục với công việc tẩy trang của mình, ngồi dưỡng da đến tận hơn nửa tiếng, nhìn vào gương cô thấy anh vẫn còn nằm lăn lóc ở đó, mặt đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn nhìn cô với vẻ mặt hết sức "khó chịu"

Sau khi làm đẹp xong, cô đi lại giường nằm kế bên anh rồi đưa tay ôm ngang bụng anh nhưng anh không phản ứng gì

"Sao giờ chưa chịu ngủ nữa?"

"..."

"Tuấn của em ơi?"

"..."

Anh lấy tay kéo tay cô ra khỏi người mình, cô biết anh giận cô rồi, giờ phải dỗ cục nợ lớn này nữa

"Sao giận em rồi?"

"..."

"Hong chịu em ôm thì thôi nhé" cô xoay người qua chỗ khác. Nằm được một chút lại có cảm giác gì đó ấm ấm ôm lấy cơ thể mình, cô xoay lại chui vào lòng anh.

"Sao lại giận em chứ?"

"Ai thèm giận"

"Coi cái thái độ của anh kìa, sao, nói em nghe"

"Không có giận"

"Anh ghen hả?"

"Ai thèm ghen"

"Thiệt hong?"

"Thật"

"Chứ sao giận em"

"Anh đã nói không có giận"

"Coi cái điệu anh nói chuyện với em kìa, ghét chưa"

Đáp lại cô là cái bộ mặt lơ nga lơ ngơ của anh, trông chán chưa kìa

"Chồng em là số 1 mà, em chỉ chọc anh thôi" cô nhướn người lên hôn vào môi anh một cái. Anh cười rồi, cười vì hành động dễ thương của cô

"Chịu cười rồi sao?" cô đưa tay trêu chọc trái cổ của anh

"Nhột anh" anh cười lên thành tiếng

"Suỵt, con thức bây giờ" cô đưa tay lên môi ra hiệu anh nhỏ tiếng lại

"Yêu anh hong?"

"Yêu anh nhất mà"

"Thiệt hong?"

"Thiệt!"

"Chắc chưa?"

"Chắc! 100%"

Anh đưa tay vuốt lấy má cô rồi hôn lên một cái, họ là vậy đấy, cứ gần nhau là hôn, không chịu nổi được.

"Ngủ ngon nhé"

"Ngủ ngonnn"

...










































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com