37. Kiếp sau, em không muốn gặp lại anh
"Nhanh chóng tiến hành đi"
"Dạ"
----------------------------------
Tối đến anh lại tiếp tục qua với Pam, nhưng khi vừa lên đến phòng thì Pam đã ngủ rồi, Pam bệnh nên ngủ sớm lắm. Hôn nhẹ lên trán Pam, anh định rời khỏi nhà cô thì cô hỏi
"Anh rảnh không, nói chuyện với tôi tí đi"
"Được"
Anh cùng cô đi xuống nhà, họ ngồi đối diện nhau, anh không dám nhìn thẳng vào mặt cô, chỉ dám nhìn đôi bàn tay đang đan lại trước mắt. Thở dài một cái, anh xoay nhẹ đầu qua, mắt vẫn nhìn ở dưới hỏi cô
"Chuyện gì thế?"
Tâm không nói gì cả, cô chỉ đưa cho anh một lá thiệp màu hồng. Cầm nó trên tay, tim anh như ngừng đập, hai chữ "Happy Wedding" đập vào mắt anh, khoé mắt cay cay nhưng phải cố gồng mình đối diện với chính cái sự đau khổ này
"Anh hiểu ý tôi chứ?"
"Anh không đủ làm em hạnh phúc sao?"
"Ở bên anh tôi không thấy được an toàn, tôi không nhận được hạnh phúc từ anh"
"Nếu có kiếp sau, em có đồng ý tha thứ cho anh và quay về bên anh không?"
"Anh nghe tôi nói cho thật kĩ này, kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau sau nữa, tôi đều không muốn gặp lại anh. Cho dù anh có làm gì, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Dù cho bây giờ anh có nằm trong bệnh viện hấp hối, tôi cũng sẽ không để tâm đến anh, anh hiểu chứ?"
"Anh xin lỗi" dù không phải lỗi của mình, anh không làm gì hết, nhưng anh vẫn phải xin lỗi cô
"Xin lỗi hả? Tôi thật không ngờ anh lại kinh tởm đến mức ra ngoài chơi với người khác, về nhà gọi tôi hai tiếng "vợ yêu" đấy Tuấn"
"Anh..."
"Đủ rồi, buông tha cho tôi đi"
"..."
Cô nói xong xoay người lại định đi, nhưng rồi bị cái gì đó ôm chặt lại. Cơ thể anh nóng hầm hập, nóng hơn bao giờ hết
"Anh không muốn"
"Anh Tuấn, buông tôi ra" Tâm vùng vẫy
"Anh không muốn" Tuấn càng ngày siết chặt hơn
"Chúng ta kết thúc rồi"
"Anh không muốn!"
Dường như anh chỉ biết nói mấy chữ này, không ngừng lập đi lập lại
"Em phải tin anh, anh không làm gì hết, Tâm à, anh xin em đó, anh thật sự không làm gì hết, anh yêu em nhiều thế nào em không nhận ra sao? Tại sao vậy? Anh đã làm gì sai mà anh phải chịu mất em, anh không thể nhìn em bên cạnh người khác, anh lại càng không thể chứng kiến ngày em kết hôn khi chú rể không phải anh, anh không muốn, xin em đừng bỏ rơi anh..." anh vừa nói vừa khóc nức nở như một đứa trẻ
"Nói đủ chưa? Về đi" cô hất tay anh ra, chân anh không còn sức lực mà khụy xuống đất. Anh thật sự hết cách rồi, anh thật sự mất cô rồi.
Lái xe trở về nhà, nước mắt cũng không ngừng rơi, nó cứ liên tục chảy dài trên mặt anh. Mở cửa bước vào, Long ngơ ngác nhìn anh, sao trông anh tồi tụy thế?
"Ơ, sao vậy?"
Tuấn không trả lời, anh đưa tấm thiệp cho Long xem. Long cũng hiểu ra vấn đề rồi, nhưng nhìn Tuấn thế này, Long thật không chịu nổi mà
"Lên phòng rửa mặt đi" Lomg lo lắng đỡ lấy cánh tay anh
"Người anh nóng vậy?"
Tuấn xoay qua ôm Long thật chặt rồi bật khóc thành tiếng, Long cũng ôm lấy anh đầy xót xa, từ lúc sinh ra đến hiện tại, chưa bao giờ anh khóc như bây giờ, ướt cả nguyên cái áo của Long
"Được rồi, nín đi"
Long càng khuyên thì Tuấn càng khóc nhiều hơn, chẳng thể nào anh dừng lại được. Khó khăn đưa anh lên phòng, Long đi lấy cho anh ly nước
"Nè, uống đi, người anh đang nóng lắm đó"
Tuấn vừa khóc vừa uống, xém tí thì đã sặc rồi
"Thôi đừng khóc nữa mà"
Anh vừa hic hic vừa ôm gối xoay vào trong để cố ngủ đi cho quên cô, nước mắt vẫn cứ rơi, càng ngày càng khó thở. Long vì sợ anh gặp chuyện gì nên đã ngủ cùng anh đêm nay. Cẩn thận dùng nước ấm lau người cho anh, thay cả cái áo khác, nới lỏng cúc áo để anh cảm thấy dễ chịu nhất có thể.
"Có khó chịu ở đâu không?"
Tuấn lắc đầu đầy mệt mỏi, anh tựa người vào đầu giường với hơi thở khó khăn. Long đưa tay vuốt vuốt lòng ngực anh rồi đưa nước cho anh uống tiếp. Vừa nuốt được 1 ngụm, không ổn rồi, chạy vào tolet nôn một trận xanh cả mặt mày
"Thấy chưa, bảo nín đi mà không nghe, giờ nôn hết rồi" Long ở sau vỗ lưng cho Tuấn đỡ sặc. Tuấn đi ra ngã nhào lên giường, không còn khóc nữa, chắc anh hết sức rồi. Giờ cũng 1h sáng, anh mà khóc nữa là Long khóc cùng anh luôn.
"Ăn gì không? Tôi nấu cho"
"..."
"Ê, ngủ rồi hả?"
Hơi thở đều đều từ từ phà ra trên giường, anh ngủ thật rồi, kéo mền đắp lại cho anh, vuốt vuốt lại mái tóc. Long cứ để anh nằm im ở đó mà chẳng dám làm gì, sợ anh tỉnh dậy khóc lóc nữa thì lại mất ngủ cả hai. Mà Tuấn nằm ngang thì sao Long ngủ chung chứ, đành về phòng anh ngủ thôi.
Vì hôm qua ngủ khá trễ nên Long đã đánh một giấc tới 11h trưa, tỉnh dậy bơ vơ mắt nhắm mắt mở, Tuấn "hành" anh quá. Vừa bước được vài bậc cầu thang để đi xuống nhà thì anh quên mất không biết Tuấn đã dậy chưa. Đi ngược lên xem thế nào, căn phòng trống không, điều hòa cũng đã tắt, chỉ có mền gối ở dưới đất, chắc hồi tối anh đạp xuống quá. Xếp lại dùm Tuấn cái đống đồ này, cái gì thay đổi chứ cái thói hư này là không bỏ được. Đi xuống nhà cũng chẳng thấy anh đâu, tìm khắp nơi rồi, đến ra sân cũng không thấy, điện hỏi Lâm Gấu thì anh cũng không đi tập tạ, vậy anh đi đâu? Không lẽ qua nhà cô?
"Alo, Tuấn có ở chỗ cô không?"
"Không"
"Ừ, cảm ơn"
Cuộc gọi đi chỉ có 2s thôi, anh không qua nhà cô thì còn đi đâu được chứ, tim bắt đầu đập nhanh, anh phải cố trấn an lại
"Tuấn không đi đâu hết, ổng chỉ lượn vài vòng quanh đây thôi, Tuấn không sao hết, trời độ con, trời độ con" Long nhắm mắt nói thầm trong miệng, anh cũng biết mệt mà, chạy theo Tuấn có khi anh xuống được vài ký luôn đấy
Thử gọi cho Tuấn, cứ nghĩ sẽ không gọi được như mọi khi, nhưng lần này được
"Alo? Anh đang ở đâu đấy?"
"Một nơi chỉ có hai ta" đầu dây bên kia bình tĩnh trả lời
"Là ở đâu cha nội?"
"Căn nhà nhỏ có anh và em"
"Trả lời đàng hoàng đi, làm sao tôi đoán được"
"Ngu" Tuấn nói một chữ rõ ràng và thật lớn xong liền cúp máy. Còn Long bên này như bị vố cho một cú sốc vậy, mới dậy chưa ăn gì đã ăn chửi. Mà Tuấn nói vậy là sao ta? Một nơi chỉ có hai ta hả? Nhà nghỉ hay sao?
"Bậy bậy bậy, ổng còn thương bà Tâm lắm, làm sao cặp với bà khác được"
Ngồi suy nghĩ lại, lần mò về quá khứ, à, Long biết rồi, lái xe đến chỗ anh từng cầu hôn cô ở đó. Vừa đi đến, Long thấy Tuấn đang ngồi ngắm mấy cây hoa dưới đường, gì mà sến quá vậy trời
"Anh dậy từ khi nào vậy?"
"Không nhớ nữa"
"Anh rảnh quá ha, ở cao quá anh lạnh hả, tự nhiên về đây trồng cây, có định bắt bướm luôn không?"
"Im đi, nói lắm"
"Đến đây làm gì?"
"Làm hoàng tử trong truyện bước ra"
"Anh là yêu quái chứ hoàng tử gì"
Nghe Long nói xong, Tuấn thật muốn cầm cây xẻng phang vào chỗ Long, cầm nó lên và nhá Long một cái
"Ê ê, từ từ, bình tĩnh, tôi chết là anh chết theo đó"
"Mắc gì chết theo?"
"Chứ ai sẽ trông chừng anh những lúc anh quậy quạn khóc lóc lên hả?"
"Một mình cũng vui"
"Vui vui cái đầu anh, đêm qua không có tôi thì chắc bệnh viện kiếm thêm được một mớ"
"Nín, cút đi"
"Hong, lặn lội từ xa đến đây rồi anh đuổi về à? Ăn gì chưa?"
"Chưa"
"Tôi có mua cơm này, ăn đi"
"Thôi, anh ăn đi" Tuấn nói rồi xoay qua tiếp tục với mấy cái cây của mình
"Một hồi tôi nhét cây hoa vào mồm anh giờ, bệnh dạ dày mà chả thèm ăn uống gì, vào nhà ăn đi" Long nói rồi bỏ vào trong, Tuấn thì bỏ giữa chừng đấy mà đi theo Long. Bước vào trong, Long thật bất ngờ khi Tuấn có thể có một căn nhà nhỏ gọn gàng đến như vậy đấy, cấu trúc cũng đơn giản nhưng khá ấm cúng, anh còn trang trí thêm mấy con gấu bông trên nhà nữa, cũng...dễ thương.
"Wow, tôi chẳng thể tin anh lại có thể ở gọn gàng như vậy đấy"
"Chứ sao, sạch sẽ đẹp trai vậy mà"
"Con gấu này, sao tôi thấy quen quen vậy?"
"Thì...nó đó"
Long nhớ lại lúc trước, anh cũng già rồi mà, sao Tuấn cứ bắt anh nhớ lại quá nhỉ? À nhớ rồi, chính con gấu này, nếu lúc nhỏ không có nó ngủ cùng thì Tuấn sẽ khóc toang cả nhà lên, ban ngày thì đem nó ra đấm đá đến đứt cả chỉ, nhưng về đêm mà không ôm nó thì không bao giờ chịu ngủ, mãi đến tận lớp 3 Tuấn mới bỏ được.
"Hơ, nhớ lúc đó quá ha, bố anh thì cuống cuồng đi tìm nó, còn tôi thì muốn quỳ lạy van xin anh nín luôn"
"Ờm..nhìn này, là tôi đấm nó bay cả đầu đấy"
"Thấy rồi, anh chơi xe tăng còn nát nữa chứ đừng nói con gấu nhỏ xíu này, còn gì thú vị nữa không?"
Tuấn bước vào nhà kho lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một cái huy chương vàng giải gì đấy thì mờ quá rồi, chắc cũng lâu
"Gì đây"
"Huy chương vàng giải bóng đá của trường đó"
"Đuu, anh chơi vị trí nào vậy? Dự bị hả?"
Tuấn nghe Long nói vậy thì đấm nhẹ lên vai anh, mặt lại căng lên rồi, Long thì cuời hí hí vì chọc được anh
"Tiền đạo đấy"
"Dữ quá ta"
Cả hai kéo vào bếp để ăn trưa, ăn xong Long rủ Tuấn đi chơi bida vì không lẽ cả ngày anh trốn ở đây hả? Ngồi năn nỉ cuối cùng Tuấn cũng chịu đi, Long muốn kéo Tuấn trở về quá khứ, là một ông trùm của trước kia chứ không phải một kẻ suy tình. Kéo cả băng vào quán bida khiến chủ quán phải khiếp sợ, đã lâu Tuấn không chơi lại, bây giờ cầm cây cơ anh thấy lạ ghê, mất cả cảm giác tay rồi.
"Ê Tuấn, kèo không?"
"Kèo gì?"
"Ai thua tối nay bao nhậu anh em"
"Ok, dứt"
Mãi miết bắn hết mình, Tuấn ngắm rất chuẩn, nhưng Long cũng là cao thủ trong nghề đấy. Trái quyết định thì Tuấn bắn trượt để Long ăn đứt cả anh.
"Haha, anh thua rồi đấy nhé"
"Ok, gọi chúng nó đi, bảo tối nay anh Tuấn đẹp trai bao tất cả đi nhậu"
"Ok, gọi liền gọi liền"
Long đã nhắn tin lên nhóm để thông báo cho tất cả, chứ gọi từng người không biết khi nào xong. Đánh bida chán, Long lại tìm trò khác cho Tuấn chơi, cả ngày đi cùng Long quậy tưng bừng, hết đua xe lại đến cờ bạc, tối nay còn đòi đi nhậu, kiểu này Tuấn hư vì Long Ka rồi.
Về nhà tắm rửa, chải chuốt thật bảnh bao rồi đi đến quầy bar nơi đã hẹn trước đó. Long cứ nghĩ khi rủ anh la cà như vậy sẽ kéo anh về lực trước. Nhưng không, người ta mượn rượu để gái gú, anh muợn ruợu để gào thét tên "Tâm"
Không biết Long đã cho anh uống loại nào, uống bao nhiêu, hay là Long không cản anh lại để rồi anh đã say khướt đi. Cả ngày vui vẻ, ăn chơi, cờ bạc, cuối cùng để khi có tí hơi men về đêm thì lại nhớ cô đến nhường nào, Long cũng bất lực chịu thua anh rồi, biết trước khỏi rủ anh nhậu, rủ anh nhậu để anh hành Long thì có, không thấy quên cô mà thấy mùi "đài" ở đây rồi.
Long vác cái thân nồng nặc mùi rượu của ai đó về nhà, anh bất tỉnh không biết trời trăng gì. Biết vậy lúc nãy Long quăng anh trước cửa nhà Tâm rồi, giờ biết làm sao đây. Trước giờ anh say thì Tâm chăm, bây giờ tới Long à?
"Tâm ơi.." anh nằm lăn lóc ở giường thều thào
"Tâm Tâm cái gì không biết, bỏ người ta đi" Long đứng nhìn Tuấn rồi mắng
"Tâm...anh nhớ em quá..vợ ơi, em..em đâu rồi?"
"Ngủ ngoan đi, vợ anh chơi bê đê với nhỏ khác rồi"
Tuấn lòm còm ngồi dậy, anh dùng tay kéo cả người Long xuống, Long trượt đà nên ngã xuống người anh, Tuấn lập tức đè Long xuống dưới thân mình
"Này này này, tôi..tôi không phải vợ anh"
Không biết Tuấn nghĩ gì mà lại đè Long xuống, Long vừa nói dứt câu thì anh lăn qua chỗ khác mà thiếp đi. Thấy anh có vẻ khó chịu với cái sơ mi của mình, Long lại giúp anh thay áo khác, à cả quần nữa...
Vắng cô, 2 đêm liền Long là người chăm sóc anh.
"Riết tôi cũng giống vợ anh ha, Tâm nói tôi là vợ bé của anh cũng đúng"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com