41. Thay lòng đổi vợ
2h sáng, Tâm mắc vệ sinh nên dậy đi, lúc đi vào thấy Tuấn đang ngủ rất sâu, nhưng áo anh bị hở ra, lấy tay kéo áo Tuấn xuống vì sợ anh lạnh, lấy cái mền bông hình con gấu của Pam đắp lại cho anh. Pam chịu khó đắp chung với mẹ nhé, mẹ thương bố con hơn rồi. Quay trở lại vị trí cũ của cô, vừa đặt lưng xuống đã có thứ gì đó nặng nặng đè lên người rồi, quay sang thì anh ôm cô chứ gì nữa, chịu anh luôn, để yên cho anh ngủ, cô biết tính anh mà, giờ cô bỏ ra tí nữa anh cũng ôm lại à. Phà hơi ấm vào hỏm cổ của cô, cứ hít thở ở đấy, chắc dễ chịu lắm. Tóc anh ở ngay mặt cô, anh vẫn dùng loại mà cô thích, phải công nhận là tóc anh rất mềm, hơi từ máy lạnh phả ra cũng đủ làm tóc anh bay nhẹ rồi. Nhưng ở tư thế cứng đơ để anh ôm thế này thì khó ngủ quá, cô ngủ chỉ toàn nằm nghiêng thôi, sao mà nằm thẳng được chứ, giờ mà quay qua Pam cũng không được, anh ôm cứng ngắc, chỉ có quay qua ôm lại anh thôi, mà đời nào cô chịu ôm anh chứ, cứ để vậy rồi từ từ cũng ngủ quên.
"Tâm ơi.."
"H..hửm.."
"..."
Lại lần nữa anh ngủ mớ rồi gọi tên cô, Tâm nghe anh gọi thì trả lời theo như lúc trước, cô chưa tỉnh ngủ mà. Nhìn đồng hồ mới 5h sáng, mà cô lại đang ôm anh nữa chứ, nhưng cô mặc kệ tất cả, mắt mở ra nhìn anh một cái rồi lại nhắm từ từ thiếp đi. Một giấc ngủ bình thường, nhưng đó lại bình yên đến kì lạ, không hề muốn tách xa anh ra dù lòng đã cứng rắn đến như thế.
"Mẹ..mẹ ơi..." Pam ngồi dậy chui chui vào người cô
"Mẹ đây" cô đưa tay dỗ dỗ lại Pam, Pam nằm một tí đã mở mắt to rồi, còn cô vẫn chưa muốn dậy. Mà khoan, không biết người kia đã dậy từ khi nào, người kia đi mất làm sao cô vào giấc ngon được nữa chứ, bình thường người ta toàn dậy sau cô thôi, hôm nay dậy trước cả cô đấy, có khi người ta dậy sớm hôn nát cái mặt cô rồi mà cô còn chưa nhận ra, là thật rồi chứ có khi gì nữa. Bế Pam xuống nhà tìm anh xem thế nào, Pam thế anh đang ngồi dưới phòng khách thì chạy ùa tới ôm anh
"Bố đi đâu mà sớm thế?"
"Bố đi mua thuốc"
"Thuốc hút hả?"
"Thuốc bố uống"
"Sao chú Long hong đi mua cho bố? Bố phải ngủ với Pam chứ"
Tuấn nghe thế thì phì cười, Long ngồi ở kia đang há mồm định cạp trái táo thì liền nhả ra
"Nè nè, ai rảnh đâu đi mua cho bố mấy người, tự bệnh tự mua tự uống chứ"
"Chú Long kì quá à, bố cháu mà có chuyện gì là..." Pam kéo dài ra
"Là sao?"
"Cháu sẽ hôn chú đến tắt thở"
"Gì..gì chứ?"
"Hôn má chú đó"
"Con học cái câu này từ ai vậy Pam?" Tuấn ngỡ ngàng nhìn Pam rồi hỏi, đây là câu nói của người lớn mà?
"Lúc trước bố say bố về bố bảo bố hôn mẹ đến tắt thở thì thôi mà"
"Cái này..cái này lâu rồi mà.."
"Nhưng Pam nhớ mà"
Tuấn dường như xịt keo với câu nói đó của Pam, Long ngồi nhìn Tuấn rồi cười đểu đểu
"À, ra là vậy sao..haha"
"Im đi"
Tâm ngồi xuống đối diện Tuấn, ngồi xem tivi cùng Long, còn Tuấn xem Tâm..
"Đêm qua mẹ ngủ mẹ bỏ con"
"Có đâu, mẹ ngủ với Pam mà"
"Mẹ có yêu con không?"
"Mẹ có"
"Thế bố có yêu Pam không?"
"Có ạaaa"
"Thế sao bố mẹ yêu Pam mà bố mẹ ôm nhau ngủ bỏ Pam một mình vậy?"
Tuấn đang uống ngụm trà thì phun hết lên người Pam, sặc xém lên cả lổ mũi
"Èooo, bố bẩn quá à"
"Bố..bố xin lỗi" Tuấn vừa nói vừa ho sặc sụa. Tâm ngồi kia cũng đơ cả theo, sáng ra mà anh và cô đã dính chiêu của Pam mấy lần rồi, thôi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho đỡ quê, Tâm bỏ Tuấn ở đó ngồi với Pam, người ở đây vẫn còn sặc lên sặc xuống
"Thôi đi ông ơi, đêm qua có làm gì người ta không?"
"Làm gì là làm gì chứ, khùng"
"Chứ thấy đà này chắc thêm đứa.."
"Im cho tôi!"
"Rồi, im, ai dám cãi mấy ng.."
"Nínnn!!!"
Tuấn bế Pam đi lại cầu thang rồi ngồi xuống đó nói với Pam cái gì đấy
"Nghe bố nói này"
Pam lè lưỡi nghe anh nói, xong đu lên cổ anh đi xuống bếp cùng cô. Đi sát lại gần Tâm, đây là cố tình rồi
"Mẹ ơi"
"Ơi"
"Pam hôn mẹ ạ"
Anh xoay người lại cho Pam hôn cô, cô mỉm cười hôn lại con gái. Tình cảm quá ha, nhưng còn bố nó nữa
"Bố cũng hôn mẹ đi ạ"
Anh hôn cô cái chụt vào má thật nhanh rồi ôm Pam chạy tọt đi mất, cô đứng hình vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, đến lúc nhận thức được, cô chỉ cười cười cho qua, à cũng không hẳn là cho qua, cô thích lắm, này là anh bày trò chứ Pam nào biết như vậy. Tuấn lại bế Pam ra phía trước ngồi với Long, hai bố con cười tí tóe ở đấy
"Con bảo mẹ ở đây vài ngày nữa đi, bố bảo không được, bố nhớ mẹ con lắm"
"Con á? Được không ạ?"
"Được mà, con nói với mẹ muốn ở đây chơi vài ngày, muốn mẹ ở chung nữa"
"Thế tí con nói"
"Pam ngoan" anh xoa đầu Pam
"Lại bày trò" Long nhìn Tuấn với anh mắt đánh giá
"Chứ sao, phải cầm chân người ta lại chứ"
"Tuần sau người ta lấy chồng rồi ông, làm sao mang tiếng cho người ta đi"
"Bố con thằng nào dám nói tôi chứ?"
"Rồi, ai dám nói, người ta không nói anh, người ta nói Tâm"
"Ai nói tôi bắn bỏ mẹ hết"
"Bố nói cái gì vậy bố?"
"À...ờm..bố nói chơi súng nước"
"Vui thế, Pam cũng muốn chơi nữa"
"Suỵt, mẹ mắng bố đấy"
"Thế lén mẹ chơi đi ạ"
"Được được, nhưng con ngoan đi"
"Vâng"
Ôm con gái trong lòng, Pam thích cảm giác ở trong vòng tay của anh, ấm ấm dễ chịu. Tâm từ dưới bếp đi lên, nhìn cảnh đó cô bất giờ thấy vui trong lòng.
"Pam, tí nữa mẹ đi chơi với dì Linh, con ở nhà với bố nhé"
"Vâng, mẹ phải về nhà bố với con nhé, mẹ mà về nhà ông ngoại là con với bố giận mẹ suốt đời luôn"
"Rồi rồi, tôi biết rồi cô nương, đồ ăn sáng mẹ mới làm dưới bếp, con với bố xuống ăn đi"
Wow wow, hẳn là "con với bố" đấy, ê ê còn anh Long mà...
"Vâng, mẹ đi đi"
"Đi cẩn thận, về sớm đấy" Tuấn nói với Tâm, lần nào cô ra ngoài cũng vậy, cũng câu này, cũng cái giọng này và cũng chính con người này. Cô lái xe về nhà chuẩn bị đồ để đi cùng Linh, còn Tuấn và Pam bên này chuẩn bị nghịch nước, lớn rồi nhưng thích vậy đấy.
"Bố ơi đợi con, chú Long rượt con, bố ơi, aa" Pam chạy sau lưng Tuấn đuổi theo anh
"Hai bố con đứng đó, dám tạt nước tôi hả, biết trời mới mưa lạnh lắm không?"
"Lẹ lẹ Pam ơi, chú Long là yêu quái đó"
"Ê ê, ai yêu quái, anh yêu quái thì có"
Đấy là những câu nói của hai ông chú trên 30 và một đứa nhỏ 5 tuổi, bó tay luôn, thấy trời sắp mưa nữa rồi nên Tuấn bế Pam vào nhà, không giỡn nữa, ngâm nước cũng lâu rồi, anh sợ Pam bệnh thì chắc anh sẽ không còn ai bên cạnh trừ Long luôn.
"Pam nhớ là đừng mách mẹ đấy nhé"
"Vângg..lạnh..lạnh quá bố ơi" giọng Pam run run nói với anh
"Bố biết rồi, để bố thay đồ cho Pam"
Lau mình rồi thay đồ khác, Pam vẫn chưa hết lạnh, con bé chui vào chăn rồi trốn trong đấy. Tuấn vào tắm rửa sạch sẽ, xong đi ra với cái người đánh bọ cạp, lạnh quáaa. Vừa nằm xuống giường, định chui vào chăn nằm với Pam cho ấm thì con gái anh đã chui người vào áo anh rồi, đầu Pam ló ra từ cổ áo anh
"Bố cũng lạnh hả?"
"Lạnhhh chứ"
"Thế ôm Pam đi nè"
"Người con lạnh như đá vậy"
"Nhưng người bố ấm quá, cho Pam mượn tí nhé"
Pam càng thấy ấm thì Tuấn càng thấy lạnh, nhưng phải chịu thôi, không lẽ đạp Pam ra hả. Tâm đi ra ngoài mới một tí thì ở nhà đã tan nát hết rồi, đống đồ chơi đấy vẫn nằm lăn lóc ở đó, vòi nước cũng chưa tắt, nhưng không ngập nổi sân anh đâu, sân nhà anh rộng như hai cái sân vận động cộng lại vậy, có cái tiền nước..à thôi, chỉ là số nhỏ của anh.
-----------------------------------
Tâm bên này với Linh, cô kể hết toàn bộ sự việc cho Linh nghe, Linh cũng chỉ ngồi nghe chứ không biết khuyên gì, có khuyên cô cũng có nghe đâu. Cô độc thoại ở đấy, Linh thì cắn hạt hướng dương, vậy mà cũng biết hết mới hay
"Thôi bà ơi, bà nói chi nhiều, bà thương ổng muốn chết, tui kêu quay lại đi, tự nhiên giãy đành đạch đòi li hôn, ổng còn thương bà á, nữa ổng có nhỏ khác rồi đừng khóc với tui nhe"
"Ai nói, ai thèm thương tên phản bội đó chứ"
"Tui nói rồi, hỏng nghe thì thôi, giờ còn nói được câu đó, bộ bà nghĩ ổng sống vậy hả? Có là ổng nhận rồi"
"Nhưng mà ổng nói ổng xin lỗi tui mà, vậy là có làm rồi"
"Ủa chứ không nói xin lỗi thì nói gì hả Tâm?"
"Thì...à thôi, dẹp dẹp, bỏ qua hết đi"
"Xía, nói thì hay lắm, mà ổng có làm thì ổng cũng về với bà mà, có bỏ con bỏ vợ như mấy thằng khác đâu, lâu lâu chán cơm thèm phở đấy, nhưng cũng sẽ ăn cơm nhà thôi"
"..."
"Đàn ông mà, thằng nào chả như vậy, ham mê vật lạ, tò mò tí, rồi cũng chán à"
"Thôi đủ rồi, bà nói thì nói chứ tui khác bà mà, sao bà hiểu cảm giác của tui"
"Người ta suýt chết mấy lần cũng vì bà mà, sao bà không nghĩ tới lúc đó, người ta cũng quỳ lạy van xin bà rồi"
"Giờ bà theo ổng đúng không?"
"Mệt bà ghê, rồi rồi, tui theo bà"
"Theo tui mà nói vậy đó"
"Chứ người ta từng tự tử vì bà mà, tui với ông Long cũng khổ lắm á, hai ông bà cãi nhau là tui với ổng đứng giữa ôm hết không à"
"Gì..gì chứ? Tự tử cái gì? Ai tự tử?"
"Anh chồng nhà bà chứ ai, ê đừng nói tui mà không biết chuyện này nha, tui cho bà ăn dép giờ à"
"Là sao? Hồi nào vậy? Tôi có biết gì đâu"
"Trời má, chuyện này trong giới với ở ngoài ai cũng truyền tai nhau mà biết hết rồi đấy, Tâm ơi là Tâm!!"
Kể hết một loạt từ đầu tới cuối cho Tâm nghe, bất chợt rơi nước mắt, cô thật không ngờ anh lại làm như vậy, anh đã đau đến nhường nào nhưng cô lại không biết chứ, sao anh lại làm như vậy? Tại sao chứ?
"Sao vậy? Khóc à? Biết thương cho người ta sao?"
"..."
"Đi nhậu không?"
"Thôi, tôi về nhà, bye nhé" nói rồi Tâm bỏ đi mất, Linh cũng bất lực theo
"Để tui đưa về"
"Rồi xe tui sao?"
"Để đi, hôm khác tui chạy về cho , đang tính qua nhà người yêu, nhớ người ấy quá"
"À..à"
-------------------------------------
Tuấn và Pam đang ngủ khò khò bên này thì bị Long quấy rối, Pam đang ngủ mê trên người anh, còn Long thì khều khều Tuấn gọi anh dậy
"Tuấn, Tuấn"
"..."
"Tuấn..Hà Anh Tuấn, dậy!"
"Hưm..gì vậy?"
"Còn thuốc hạ sốt không? Tôi cảm rồi"
"Trong..trong tủ ấy"
"Đâu?"
"Viên trắng đó"
Long đi lại lục lục tìm kiếm, à có rồi
"Ok, cảm ơn nhé"
"Ờ.." khoan, đấy là thuốc ngủ mà!!!???
Định chìm vào giấc lần nữa nhưng không được, phiền thật đấy, đang ngủ ngon mà. Trở người một cái, nhưng có cái gì đó nặng nặng trên người anh, à ra là Pam. Để Pam xuống bên giường, Tuấn ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dưới chờ cô về. Mà dạo này mắt anh cứ sao sao ấy nhỉ, rõ là có đeo kính nhưng nếu nhìn xa vẫn hơi nhoè nhoè, không hẳn là mờ nhưng nó không ở độ rõ như lúc trước, chắc anh lại tăng độ rồi, để bữa nào đi khám mắt lại. Hình như là tâm linh tương thông, anh vừa đi xuống là có tiếng chuông cửa, đi ra mở thì đó là Tâm, Tâm đi vào mặc kệ anh, còn Tuấn ngó ra cửa xem ai đã đưa cô về, nếu cô chạy xe về thì đã vào nhà bằng cửa sau rồi. Bóng dáng đó, sơ mi đen, tóc cao, đây là nam, người này là ai vậy nhỉ, sao anh lại không nhìn rõ mặt thế này, à chắc là chồng sắp cưới của cô..
"Tâm"
"..."
Quay lại anh chẳng còn thấy ai nữa, Tâm lên phòng rồi, cô chuồn nhanh vậy à? Chiếc xe kia chạy đi mất, anh bỏ lên phòng tìm cô để hỏi cho ra chuyện.
"Người lúc nãy đưa em về là ai vậy?" Tuấn bước lại giường ngồi xuống kế Tâm
"Anh làm cái gì mà con nóng quá vậy?" cô hỏi vừa nhanh vừa dứt khoát khiến Tuấn hoảng sợ
"Ai..ai biết"
"Lúc nãy vòi nước ngoài sân không khoá, đồ chơi thì nằm bừa bộn ngoài đấy, anh đừng nói với tôi là anh cho con tắm nước lạnh giờ này nhé?"
"Có..có đâu, để anh đi xuống khoá nước"
"Khỏi, tôi khoá rồi, anh đừng tưởng anh làm gì mà tôi không biết, anh có thể ghét cay ghét đắng tôi như thế nào tôi cũng chịu, hà cớ gì anh phải làm vậy với con vậy?"
"Này, em đừng có mà quá đáng nha, anh đã làm cái gì đâu mà em nói vậy, em cứ làm như tất cả là do anh vậy"
"Không do anh thì do ai? Chẳng lẽ do thằng Long? Anh làm con nó ra nông nỗi này rồi mà anh còn nói như vậy được à?"
"Anh cũng chỉ muốn con vui thôi mà? Em nhìn lại bản thân em xem có lúc nào em chiều được theo ý con để nó vui vẻ như ở bên anh chưa?"
"Anh..anh nghĩ mình là ông bố tốt lành đến cỡ nào? Tốt đến mức anh bỏ vợ bỏ con ra ngoài với người khác, suốt ngày rượu chè la cà ngoài đường với khói bô xe, anh không đủ tư cách để nói câu đó"
"Cô im ngay cho tôi!" anh quát thật lớn lên khiến Pam đang ngủ cũng phải giật mình, thấy bố nó lớn tiếng, Pam nghĩ bố mắng mình mà oà khóc lên
"Anh thấy chưa? Anh nói hay lắm mà, anh làm con vui vẻ gì mà? Anh làm tôi coi" cô đưa tay ôm Pam rồi dỗ con gái. Còn anh mặc kệ mà bỏ đi ra ngoài, đóng cửa lại thật mạnh như thể anh dằn mặt cô vậy. Quá bực tức, anh bỏ xuống nhà đấm thật mạnh vào tường, vết thương ngày trước của anh vẫn chưa lành hẳn đã từ từ rách ra lần nữa, máu chảy ướt cả sàn nhà. Anh ra ngoài lấy xe chạy đi mất, lao trên đường với vận tốc nhanh khiến xe lớn cũng phải khiếp sợ.
Dỗ Pam lại bên này, nhưng hình như do Pam mệt nên không khóc nhiều. Xuống bếp lấy nước ấm lau người cho Pam, bỗng cô đạp trúng cái gì đấy ướt ướt, nhìn lại là máu, của hết hồn la lên
"Aaaa, gì vậy trời"
Là máu, sao nó ở đây vậy? Của con nào à? Ghê quá, cô thật không nghĩ là máu của anh đấy. Thôi đi lên lo cho con mình trước đã, anh tính sau đi.
Thuốc ngủ của anh hình như có tác dụng rất tốt với Long thì phải, đẩy 1 giấc dài từ trưa đến 11h tối luôn, lờ mờ tỉnh dậy với cái sự bất ngờ vẫn chưa ai giải thích, gì vậy? 11h đêm rồi à? Người cũng khoẻ hơn lúc trước rồi, mà sao anh ngủ dữ vậy? Không lẽ Tuấn cho nhầm thuốc ngủ hả? Xem lại cái vỏ trên bàn thì đúng thật là thuốc ngủ mà, lạy anh luôn. Ủa rồi giờ này thức rồi biết khi nào ngủ lại được, thôi xong, thức coi Euro luôn rồi.
Tâm đang khá lo lắng, không phải vì Pam bị bệnh, Pam đỡ rồi, Tâm lo cho anh, anh đi đến bây giờ vẫn chưa về, anh đi đâu mà dữ vậy? Cô lại bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, một đống tai nạn xảy ra trong đầu cô, kinh khủng quá, không tài nào cô ngủ được, điện Linh nói chuyện tí xem sao.
Tuấn không đi đâu hết, anh chỉ đi vòng vòng ngắm cảnh thôi, nhưng lạnh quá, hôm nay lạnh hơn bình thường thì phải. Anh không chọn uống rượu vì nhớ lời cô nói lúc nãy, anh tệ bạc đến vậy sao? Lang thang đến gần nửa đêm mới mò về nhà, nguời anh giờ mệt lắm rồi, cả cơ thể dường như chẳng còn tí sức lực, anh biết rõ bản thân đang cảm lạnh do sáng này vừa nghịch với Pam, cả Long còn bệnh mà huống gì anh. Cố gắng dùng hết sức lái xe về nhà, giờ anh muốn vô nhà cũng khó nữa, anh đi không nổi. Loạng choạng từng bước chân nặng nề vào nhà, anh ngã gục trên sofa rồi không còn biết gì nữa.
Long nằm chơi game đến tận 1h sáng, làm sao Long có thể ngủ lại chứ
"Địt mẹ bắn đi, mẹ ngu thế, 1 máu 1 máu, qua qua qua, hết keo rồiiiiii!!!"
Một mình độc thoại trong phòng, cũng có chút đói bụng, cả ngày Long chưa ăn gì rồi, sáng chỉ gậm được 2 trái táo, đói quá xuống bếp kiếm gì ăn mới được. Vừa mở cửa ra...
"Đụ cái lồn má em à" Long giật mình nói nhanh như rap, gì vậy? Giờ này Tâm chưa ngủ nữa hả? Làm Tâm giật mình theo cả Long
"Anh chưa ngủ nữa hả?"
"Tôi chưa, sao mấy người không ngủ đi, trời sắp sáng luôn rồi"
"Tôi không ngủ được, còn anh?"
"Tôi bị Tuấn cho uống thuốc ngủ, tôi ngủ từ trưa đến bây giờ"
"Trời đất, rồi ra đây chi vậy?"
"Nấu mì ăn, đói bụng quá, còn cô? Ra đây làm gì?"
"Uống nước"
"Ờ ờ, vậy đi đi"
Long cùng Tâm đi xuống bếp, xui như thế nào mà không thèm ngó ra phòng khách nên không ai biết sự hiện diện của anh.
"Anh ngồi đó đi, tôi nấu cho"
"Được không vậy? Phiền cô quá"
"Không sao, tôi cũng muốn ăn, thức đêm đói bụng"
"Ờ"
"Mà sao anh bị Tuấn cho uống thuốc ngủ vậy?"
"À..trưa đó tôi bị sốt, qua phòng Tuấn định xin thuốc hạ sốt, mà ổng đưa tôi viên thuốc ngủ"
"Anh cũng bị sốt à? Đừng nói cả ba người cùng nhau nghịch nước ngoài sân nha"
"Gì chứ...cô biết rồi hả?"
"Uh, Pam cũng bị như anh"
"Còn Tuấn thì sao?"
"Lúc chiều tôi về tôi có mắng ổng, cãi nhau đùng đùng xong chạy đi đâu mất tiêu rồi"
"À ra là vậy, mà thôi kệ đi, chắc cũng sắp về rồi"
"Sao anh biết?"
"Thường thường ổng hay đi nhậu giờ này mới về nè"
"Thường xuyên luôn à?"
"Ngày nào cũng vậy, từ sau khi cô đưa tấm thiệp cưới"
Cô ở đây ậm ừ, bất ngờ càng chồng lên bất ngờ, cái gì đang xảy ra vậy? Anh thật là con người như vậy sao? Anh muốn chết thật à?
"Tuấn hút thuốc lâu chưa?"
"Hình như cũng lâu trước đó rồi, mà bỏ, giờ hút lại"
"À.."
Ngồi ăn mì với Tâm, vừa ăn vừa xem đá banh, tính ra có người ăn chung giờ này cũng vui, để Long ráng kiếm bồ mới được. Ăn xong, Long và Tâm bỏ đó đi lên phòng, kệ đi sáng dọn sau. Tâm bước lên trước, còn Long ngó ra cửa theo thói quen xem anh đã về chưa, nhưng hình như có bóng người ở sofa thì phải, không lẽ trộm???
"Tâm..Tâm" Long lí nhí
"Hả?"
"Suỵtt, nhỏ tiếng thôi"
"Gì vậy?" Tâm cũng nghe lời Long
"Nhà có trộm thì phải"
"Gì..gì chứ?"
Long cầm cây gậy gần đó lên, đi từ từ lại sofa thủ sẵn tư thế, Tâm thì đi mòn mòn sau lưng Long để tiếp tay anh. Bật đèn lên
"Đứng đó!!"
Tên trộm này hình như đầu hàng rồi, chỉ nằm im chứ không cử động gì
"Anh...Anh Tuấn?"
Long tiến lại gần hơn, Tuấn nằm lăn lóc ở đó, tay đang chảy máu rất nhiều, má anh đỏ đỏ nhưng môi đã khô lại
"Tay anh sao vậy?"
Đáp lại Long là tiếng thở mạnh của anh, anh ngủ rồi, gọi anh không dậy. Sờ vào người anh thì đúng như Long nghĩ..
"Cô ngủ đi, Tuấn để tôi lo cho"
"Được không đấy?"
"Được"
Tâm nghe Long nói vậy thì đi lên phòng, Long là đang không muốn phiền đến cô, cũng không muốn cô làm phiền ai. Nằm trên giường làm sao cô có thể ngủ được khi anh như vậy chứ. Không biết Long có làm được gì không, toàn là đàn ông con trai, vụng về mấy chuyện này. Nằm lăn qua lăn lại, rồi cũng phải lăn xuống với anh thôi
"Sao xuống đây, chưa chịu ngủ nữa?" Long vừa chơi game vừa hỏi Tâm
"Lo quá, không ngủ được" cô thành thật luôn, đã xuống tới đây rồi còn chối gì nữa
"Ờ..ờm"
Cô đi lại gần anh, cầm lấy tay đang bị băng bó, khoan
"Sao anh băng lỏng quá vậy?"
"Tôi không biết"
Cô đưa tay lấy hộp y tế băng lại cho anh cái khác, nhìn miếng băng cũ đã thấm đầy máu, có lẽ vết thương này khá nặng so với lúc trước. Vừa thay băng vừa sâu chuỗi lại sự việc chiều này, máu ở kia chắc chắn là máu của anh rồi, cô thật không thể tin là anh làm như vậy đấy. Cầm lấy cái khăn đã lạnh trên trán anh, cô đi vào bếp dùng nước nóng thay cái khác. Long dù chơi game nhưng vẫn để ý hết đấy, nhưng đang dở trận, không thì anh quay lại cho Tuấn xem rồi.
"Ngồi đây canh Tuấn nhé, đừng để khăn lạnh quá"
"Ok"
Miệng thì nói nhưng mắt Long vẫn dán vào điện thoại, 4 ngón tay kia thì bận nhấp không ngừng nghỉ. Thôi thà để cô trông, giao cho Long có khi nặng hơn nữa thì khổ. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, nó ở trong túi quần của anh, Tâm lấy ra vội vì sợ anh sẽ tỉnh dậy, đấy là Lâm Gấu
"Nghe đi, ai gọi giờ này vậy" Long nói
"Alo"
"Alo, về đến nhà chưa?"
"Rồi"
"Chị Tâm hả?"
"Uh"
"À, tôi hỏi vậy thôi, chào chị" nói rồi Lâm tắt máy đi. Màn hình hiện lên hình ảnh anh bế Pam với chiếc xe đua của mình, cả hai bố con cười rất tươi, từ trước giờ cô chưa bao giờ thấy hình này, lạ quá, nhưng ảnh nền điện thoại anh đã được thay đổi rồi, hôm qua vẫn còn là tấm ảnh cưới của anh và cô, bây giờ đã được thay bằng ảnh khác. Không biết cô nghĩ gì, mở thử điện thoại của anh, anh không còn lưu vân tay của cô nữa, cả pass cũng không còn là ngày sinh của cô, thử cả ngày anh và cô cưới nhau cũng lại càng không, có lẽ anh giận cô thật rồi..
...
Love ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com