Chương 6
Trên xe chiếc xe anh mới mua và chiếc anh tông chúng cô anh bán ik rồi bán ik trong đêm vì sợ cô biết mik là thủ phạm gây ra (anh cũng biết sợ sợ cô nói vs gia đình anh hoặc sợ cô báo cảnh sát không chừng )anh hỏi cô" cô ik đâu ?" Cô trả lời " a vào khu P đi tui ở ký túc xá ở đó " anh "cô có quen ai không ","có mấy người bạn tui ở đó ","ừ" anh ừ lạnh lùng trở cô ik trong xe không ai nói j cho tới khi đến nơi cô vừa bước xuống xe tay phải tróng nạn ik đứng khó khăn anh thấy vậy diều cô lên cô ngan lại "anh ,anh làm gì vậy đây là ký túc xá nữ mà " ,"có sao tui giúp cô lên chứ có làm gì đâu cô sợ " giọng vẫn lạnh nhưng hơi hung hăng trả lời cô ,cô thấy vậy sợ anh bị cô giáo khiển trách nên " thôi anh về ik tôi tự lên được" và cứ thế anh vẫn đưa cô lên phòng vừa mở cửa ba cô bạn cùng phòng chạy tới diều cô hỏi "cậu sao vậy ?" "Tớ không sao , chỉ bị tai nạn xe thôi " họ đồng thanh "trời khi nào cậu có bị j nặng không "họ lo hỏi hang cô ,cô cũng chậm rãi trả lời vô thức cô nhớ tới a nhìn ra sau thì "ơ ,anh ta đi rồi chưa kịp cảm ơn mà " anh trong xe thở dài một tiếng kẽ giọng khắt khe " hazzz phiền chết ik được " a chạy thẳng về nhà tại nhà ba cậu đang ngồi ngay trên bàn ăn bảo " mày ik đâu mà bảy ngày nay không về nhà hả " cậu nghiêm mặt trả lời"tui ik chơi có j không "và cứ thế hai cha con họ cải nhau um xum cậu lại tức tối rồi ik chạy qua khu căn hộ mà cậu được ông nội tặng từ lúc cậu 15 tuổi từ lâu khi ông nội qua đời cậu không về nữa h căn hộ bụi lên gần 5 phân mọi thứ hư hỏng nặng phải tìm người sữa hoặc thay mới vs ý nghĩ cậu sẽ ở đây không về nữa , cậu gọi điện đặt người dọn dẹp khoản gần 1 ngày mới xong tối đó anh lướt điện thoại vô tình thấy số của cô bèn gọi điện hỏi " alo cô bây h ổn chứ ",cô hoài nghi định hỏi ai vậy a bèn trả lời tui là
"Trần Vũ Đồng " vs cái tên không ấn tượng cô định gì hỏi thì anh lại trả lời "người cùng cô trong bệnh viện" cô như bừng tỉnh đáp "à tui nhớ ra a rồi, mà sao a có số tui""bữa cô quên rồi à bs kêu tui lấy số đt cô làm thủ tục xuất viện nên vô tình tui có thôi "cô à một tiếng muốn hét hơi ,anh lại hỏi"chân e sao rồi 'à tui ổn anh thì sau từ lúc đưa tui về ký túc xá không thấy anh nữa " bận "1 từ tạo nên nét lạnh lùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com