Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Giữa Hai Thế Giới

Tôi gặp lại Rina sau vài ngày không liên lạc . Cô chủ động hẹn , vẫn là chất giọng nhẹ như gió thoảng

"Em vừa nhớ ra một điều....có lẽ chị sẽ muốn nghe"

Chúng tôi chọn một quán cà phê nhỏ ven sông , tách biệt hẳn với thế giới ồn ào của Bangkok , gió thổi mát rượi , kéo theo mùi nước sông ngai ngái và những ký ức tưởng chừng như đã ngủ yên

Cô đến trễ năm phút , mặc áo len cổ tròn màu Beige , tóc vẫn ngắn nhưng lần này được buộc gọn ra đằng sau bằng một chiếc dây vải nâu - giống hệt cách Cheer từng làm mỗi khi vẽ tranh . Tôi nhận ra điều đó trước cả khi cô ngồi xuống

"Em nhớ ra một bài hát" cô mở lời khi cà phê vừa được mang ra

"Không biết tên , cũng không biết ai hát , nhưng giai điệu cứ lặp lại trong đầu em . Em.....từng ngân nga nó trong một căn bếp nhỏ , vào một sáng mưa"

Tôi cảm thấy lạnh nơi lòng bàn tay

"Bài đó.....Cheer từng hay hát. Giai điệu buồn , không lời"

"Vậy là em không bịa" Rina thở ra , mắt rưng rưng "chị ơi , em đang nhớ từng chút một , nhưng không theo thứ tự . Có khi đang đi ngoài đường , tự nhiên tim đau nhói rồi ký ức ập đến . Em không biết làm sao với chúng nữa"

Tôi siết nhẹ tay cô , lần đầu tiên không rút ra

_______

Đêm hôm đó , Rina nhắn

"Em thấy lại vết sẹo ở ngay cổ tay . Lúc nhỏ từng bị té khi cố leo lên gác gỗ . Em không có gác gỗ ở nhà em hiện tại . Nhưng em nhớ rõ mình đã té , và chị chính là người băng vết thương cho em"

Tôi ngồi chết lặng trước tin nhắn . Bàn tay run run cầm lấy tấm ảnh cũ của Cheer , bên trong là một cô gái nhỏ đang cười với gạc trắng trên cổ tay . Không ai ngoài tôi từng thấy bức ảnh đó

Hai ngày sau . Tôi được mời đến trụ sở tập đoàn RAV . Một cuộc hẹn riêng - không phải với Rina , mà là với ông Pathompong , cha của cô

Phòng làm việc của ông rộng lớn và kín tiếng . Ánh sáng đổ từ cửa kính lớn phía sau che lấp nét mặt ông trong bóng mờ

"Tôi không thích vòng vo" ông mở lời , giọng trầm " cô là Ann Siỉium , đúng không? Tôi đã cho người tìm hiểu"

Tôi gật đầu , lòng dậy sóng

"Tôi biết cô từng sống ở Chiang Mai . Biết cô từng có một người bạn gái tên Cheer - đã mất trong một vụ tai nạn vào tám năm trước . Tôi cũng biết gần đây , con gái của tôi có biểu hiện bất thường - mà trùng hợp thay , chúng bắt đầu từ khi cô xuata hiện"

Tôi nén thở

"Ý ông là.....tôi khiến con gái ông hoang tưởng?"

"Tôi chưa kết luận . Nhưng cô cũng thấy , Rina là người kế nhiệm của cả tập đoàn . Con bé không thể bị ảnh hưởng bởi những chuyện hoang đường và những ký ức giả tạo . Cô hiểu điều đó chứ?"

Tôi không nói gì . Ông đẩy về phía tôi một tấm ảnh in mờ - là tấm mà tôi và Cheer chụp cùng nhau cách đây 10 năm , lúc còn ở Chiang Mai . Tôi ngỡ ngàng

"Người của tôi đã tìm thấy trong một allbum cũ ở trong phòng ngủ của Rina . Ở một góc mà tôi tin cô đã đặt vào . Hoặc chính Cheer để lại"

Tôi nghẹn họng . Không ngờ.....tấm ảnh đó vẫn còn

"Tôi không ngăn cấm cô tiếp xúc" ông tiếp , ánh nhìn sắc như dao "nhưng nếu cô cố tình gieo vào đầu con gái tôi những ảo ảnh nguy hiểm đó , tôi sẽ buộc phải hành động"

Tôi rời khỏi toà nhà với trái tim như bị bóp nghẹt . Lý trí bảo tôi nên dừng lại . Nhưng mỗi bước chân về nhà , tôi lại thấy rõ hơn đôi mắt của Rina - ánh mắt Cheer từng nhìn tôi từ căn bếp gỗ năm nào

__________

Tối hôm đó Rina gọi điện . Giọng cô như vừa khóc

"Chị ơi , em thấy mình ở một lễ hội đèn trời . Em đứng giữa bãi cỏ , mặc bộ váy trắng , tay thì cầm đèn , cạnh em là một người - em nghĩ là chị . Cả hai cùng thả đèn trời"

Tôi lặng người . Đó là Loy Krathong năm cuối , chúng tôi cùng nhau thả chiếc đèn mang tên
"Ann & Cheer - Forever" . Sau hôm đó , Cheer gặp tai nạn

"Em nhớ mình đã hứa....nếu có kiếp sau , em sẽ quay lại"

Tôi ngồi gục xuống sàn , tay bấu chặt vào chiếc điện thoại còn đang bật . Từng mảnh ký ức , từng câu nói , từng hành động quay lại như lũ quét

Ngày hôm sau , tôi nhận được một phong thư tay , không để tên người gửi . Trong đó có bản sao giấy khám tâm lý của....Rina? - chuẩn đoán rối loạn ký ức phân ly nhẹ , và lời nhắn bằng mực đỏ

"Cô nên biết mình đang làm gì . Đừng khiến quá khứ chôn người sống."

Tay tôi nắm chặt tờ giấy , lòng run rẩy

____________

Tối hôm đó , tôi đến gặp Rina . Cô đang ngồi vẽ ở studio , ánh đèn vàng phủ lên gương mặt mệt mỏi

"Em thấy lạc lõng lắm" cô nói "ba nói  em đang bị ảnh hưởng , rằng tất cả chỉ là tưởng tượng . Nhưng em biết.....biết là không phải"

Tôi bước đến , đặt tay lên vai cô

"Em muốn tiếp tục không? Dù phải chống lại tất cả"

Cô quay lại , mắt đỏ hoe

"Em chỉ sợ một điều , là chị sẽ bỏ cuộc"

Tôi không trả lời , chỉ ngồi xuống cạnh cô , cầm lấy bút chì và bắt đầu vẽ cùng cô - một khung cảnh đã từng tồn tại : căn nhà gỗ năm nào , với hiên nhà , cây chuông gió , và hai bóng người bên nhau

Đột nhiên Rina đứng dậy , tôi cũng không biết em ấy định làm gì , chỉ lẳng lặng nhìn em ấy đang lấy gì đó từ hộc tủ rồi tiến đến đưa tôi

Đó là một chiếc khắn tay cũ , thuê tên tôi méo mó bằng chỉ hồng

"Em không nhớ đã có nó từ khi nào . Chỉ là mỗi khi chạm vào....tim em đau"

Tôi ôm chặt chiếc khăn tay vào lòng . Và lần đầu tiên tôi nói...

"Nếu em là Cheer......thì lần này , đừng rời xa chị nữa"

________________

End chap 4

Mọi người ủng hộ Au một lượt like ạ
Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com