Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Gia đình mình (H)

Dành cho bạn nào chưa biết thì Nếu Là Em (2) sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu của anh Tuấn chị Tâm nhà mình nhé. Nếu ai chưa đọc phần 1 thì hãy đọc để hiểu rõ nội dung của phần 2 nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tạo động lực cho au viết tiếp phần 2. Love youuu ❤️

-----------------------------------------------

"Aa, mum mum này"

"Bi ăn giỏi bố thương nào"

"Aaa"

Và Tuấn được tặng một pha phun hết thìa cháo vào người mình. Bi dạo này cứ bị biếng ăn, thậm chí còn hay khóc nhè. Nãy giờ Tuấn ngồi đây hơn 1 tiếng để cho con ăn rồi, mà chưa hết phân nửa bát cháo nữa. Tâm thì ở trên phòng, còn Tuấn bất lực nhìn nhóc con đang mếu máo.

Lấy khăn giấy lau hết những thứ đồ ăn kia, Tuấn kiên nhẫn thêm một chút nữa để cho Bi ăn. Thìa cháo đi tới đâu Bi né tới đó, Tuấn thấy vậy ôm lấy đầu con trai lại rồi ép Bi ăn, nhưng cuối cùng Bi chẳng chịu há miệng ra để hưởng ứng.

"Gì mà ồn ào dữ vậy?" Tâm từ cầu thang bước xuống hỏi.

Tuấn thấy Tâm đang đi lại thì bóp giữa hai cái má của Bi rồi nhét cái thìa cháo đấy vào. Bi chẳng thể ngờ ông bô lại có thể làm như vậy nên chỉ biết ngậm trong miệng, nước mắt tuôn ra.

"Anh cho con ăn nãy giờ chưa xong nữa hả Tuấn?"

"Tại nó lười ăn chứ có phải tại anh đâu"

"Cháo nguội cả rồi làm sao mà ăn nữa"

Bi biết mẹ đang bênh mình nên đưa hai tay ra cầu cứu, Tâm nũng nịu đi lại bế nhóc con lên vỗ vỗ trong lòng, Tuấn lườm thằng Bi một cái rồi mặt khó chịu nhìn sang cô.

"Em chiều nó quá nên nó biếng ăn đấy"

"Chứ không phải tại anh nấu cháo dở quá hả?"

Tâm nói xong bế Bi lên phòng để Tuấn ngồi đấy một mình, sao cứ có cảm giác từ khi thằng quỷ nhỏ này sinh ra thì Tuấn chẳng còn được cô yêu thương như trước nữa, ghim rồi đấy nhé.

"Vợ~" Tuấn từ từ mở cửa phòng đi vào, thấy Tâm đang dỗ Bi ngủ, anh đi lại lấy tay cô đặt lên người mình rồi nằm lên người cô.

"Suỵt" Cô đưa tay lên môi ra hiệu anh im lặng.

"Nó ngủ rồi, kệ nó đi"

Vì Tuấn nói chuyện nên Bi giật mình có chút ngọ nguậy. Tâm lập tức đạp anh ra quay sang ru lại giấc ngủ của Bi. Tuấn giận dỗi bỏ ra ngoài, cô đợi Bi ngủ sâu thì đi tìm anh.

Biết chắc anh ở phòng đối diện nên Tâm mở cửa đi vào, đúng thật là trong này, Tuấn đang hậm hực ôm điện thoại chơi game. Thấy Tâm đi vào, Tuấn vẫn làm lơ cô, Tâm lại giường nằm kế anh choàng tay qua ôm hết cái người của chồng mình. Tuấn vẫn kệ cô, Tâm thấy thế che màn hình lại, Tuấn chỉ dừng việc chơi chứ vẫn nhất quyết không nhìn cô. Tâm buông tay ra, Tuấn lại nhấn nhấn, coi thấy ghét quá.

"Giận em hả?"

"..."

"Chồngg"

"..."

Tâm nhướn người lên hôn vào má anh, một cái không được thì nhiều cái. Tuấn vẫn giữ nguyên như thế, Tâm giật lấy điện thoại anh tắt đi để anh chú ý đến cô. Tuấn định xoay người lại nhưng bị Tâm kéo qua. Cô bóp hai bên má Tuấn lại rồi hôn vào cái môi chu chu của anh.

"Bi với anh vợ thương ai hơn?" Tuấn giọng nũng nịu hỏi.

"Đương nhiên là Bi rồi"

Tuấn nhăn mặt quay lưng lại, Tâm cười cười vì trêu được Tuấn. Tuấn nhắm mắt một hồi, mở mắt ra thấy cô thò đầu từ cổ áo của anh, không biết cô nghĩ gì mà lại chui vào người Tuấn.

"Đừng giận em nữa mà"

"..."

"Thương anh nhất"

"Thật không?"

"Sao anh lại ghen với con trai của mình chứ"

"Nó là con anh, còn anh là chồng em"

"Nếu nó không phải con anh thì sao?"

Tuấn nghe thế thì đơ mặt ra, kéo áo của mình lên cho cô chui khỏi người rồi quay mặt vô tường. Cô chòm người qua vuốt vuốt lấy chiếc mũi của Tuấn.

"Em đùa mà, Bi giống anh như đúc thì sao là con của người khác được chứ"

"Nhưng anh đẹp trai hơn"

"Rồi rồi anh đẹp hơn"

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Tuấn lấy mền chùm kín cô lại giấu vào lòng mình. Người xông vào là Bi, Bi thiếu mẹ nên giật mình tỉnh dậy rồi.

"Ba"

Anh mở mắt ra nhìn Bi.

"Mama"

"Mẹ đi mua đồ rồi"

"Mamaaa"

"Mẹ không có ở đây"

Bi mếu máo nhìn anh, Tuấn đứng dậy bế Bi về phòng dỗ Bi ngủ lại. Một hồi anh lại lần mò qua phòng cô, thấy cô đang kiểm tra điện thoại mình, hình như đang ở mục ablum.

Tuấn đi lại ôm cô, cô vẫn ngồi xem lại từng bức ảnh trong máy anh. Tuấn nhìn vào màn hình, cô đã lướt đến toàn là ảnh em bé nhỏ rồi.

"Em xem cái gì dữ vậy?"

"Tuấn, em hỏi anh"

"Anh nghe"

"Anh lén lút có con riêng ở ngoài đúng không?"

Tuấn nghe đến đây thì bất ngờ, anh im lặng một hồi rồi nói lại.

"Tại sao em lại hỏi như thế?"

"Máy anh đây, toàn ảnh bé gái lúc nhỏ, không phải Pam, lại càng không phải Bi, thì đây là ai hả!?" Tâm lớn tiếng, tự nhiên anh bị quát vào mặt.

"..."

"Sao anh im lặng thế? Anh ngoại tình còn có con riêng, tôi không ngờ anh như vậy đó Tuấn" Cô đẩy người anh ra, điện thoại thì ném vào người anh rồi ngồi dậy.

"Đấy là ảnh của em lúc nhỏ mà"

Tâm nghe thế thì quay lại nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu pha lẫn sự ngơ ngác. Tuấn thấy cô khóc thì nhói lòng ôm cô rồi đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

"Đừng khóc mà, anh làm gì có ai ngoài em chứ"

"Sao anh có được mấy ảnh này vậy?"

"Bố em gửi cho anh, nhìn giống Pam thế mà em không nhận ra là mình à?"

"Hai đứa con, đứa nào cũng giống anh, có đứa nào giống em đâu chứ Tuấn đáng ghét"

Tâm giận dỗi đánh vào người Tuấn, Tuấn xoa xoa lưng cô mỉm cười. Hoá ra cô vẫn như thế, vẫn yêu anh và vẫn còn biết ghen là gì.

"Anh mà bỏ em là biết tay em"

"Em bỏ anh thì có, anh không bỏ em đâu"

"Ai thèm bỏ anh chứ"

"Vậy sẽ dính với anh đến già"

"Hơn cả già, kiếp sau luôn"

"Nín đi nào, lớn rồi còn khóc nhè, con thấy sẽ cười đó"

Biết anh đang chọc mình, Tâm đánh vào vai anh rồi bỏ ra ngoài, Tuấn cười khoái chí vì biết cô vẫn ấm áp, dù có hơi khó ưa thằng con trai thôi.

"Đi đâu đấy?"

"Nấu cơm"

"Chiều ra ngoài ăn đi, anh đi đón Pam về rồi đi ăn lẩu"

Tâm nghe vậy thì gật gật đầu lấy đồ đi tắm. Tuấn lấy chìa khoá xe xuống nhà đi đón con gái về. Lâu lâu anh mới được ở nhà cùng vợ con nên muốn dành hết thời gian cho gia đình. Vừa lái xe vừa mỉm cười, còn nhớ năm đó anh lúc nào cũng bế Pam trên tay, giờ lại thay thành cu cậu 2 tuổi và Pam đã có thể sử dụng đôi chân của mình.

"Chào mẹ Pam mới về ạ"

"Chào con"

"Ba ba, bế...bế Bi" Bi nói lắp bắp, dù không rõ lắm nhưng vẫn cố hết sức rồi.

"Ui cha" Tuấn bế nhóc con lên, Bi hư hỏng nghịch lấy tóc Tuấn, hầu như lần nào khi bế Bi lên anh cũng bị Bi nắm đầu.

"Đau, chó con này, đi thay đồ nhé" Tuấn kéo tay Bi ra rồi cắn nhẹ, Bi cười cười rồi được Tuấn ôm lên phòng thay đồ. Còn cô thì đi tắm cho Pam, việc buộc tóc này kia thì phải để cô, chứ anh mà làm là tóc của Pam sẽ thành cái ổ chim mất.

Xịt thêm tí nước hoa cho Bi rồi vuốt vuốt lại tóc, con trai đơn giản lắm, có hai người kia mới hơi phức tạp thôi.

"Xong, đẹp trai y như bố"

Tuấn quay qua thấy cô còn đang make up, anh vẫn kiên nhẫn nằm ra giường đợi cô. Nửa tiếng sau vẫn chưa xong, Tuấn ngồi bật dậy nhăn mặt.

"Sao lâu thế vợ?"

"Anh khó chịu với em hả?" Tâm vừa thoa son vừa hỏi.

"Anh không có, mà em có cần phải lâu đến thế không?"

"Lâu mới xinh chứ"

"Ngốc nghếch, em vốn dĩ đã xinh sẵn rồi còn gì, làm nhiều cái dư thừa" Anh lẩm bẩm rồi bế Bi xuống dưới, Tâm ấm lòng cười nhẹ, tuy miệng trách móc nhưng rõ là đang khen cô mà.

"Đợi em với.."

Cả gia đình cùng nhau ra ngoài ăn, Bi thì ôm bình sữa đã đủ no rồi. Ăn xong, anh đưa Pam và Bi đi chơi, Tâm chỉ ngồi ở ghế nhìn hai đứa nhỏ, còn Tuấn ngồi nhìn Tâm, tay nắm chặt tay cô. Đã hai con rồi mà cứ như mới cưới. Cô tựa đầu vào vai anh, Tuấn choàng tay qua vai ôm lấy cô.

"Lạnh không?"

"Lạnh, nhưng lòng ấm lắm"

"Sao lòng lại ấm?"

"Vì có em"

Tâm cười hạnh phúc, Tuấn cũng thế. Mà lòng ấm nhưng bên ngoài vẫn lạnh, ở ngoài anh chẳng thể ôm cô vào người mình được.

"Về nhá, anh buồn ngủ rồi" Tuấn tinh ý thấy cô run vì lạnh nên ngỏ ý về nhà. Biết rằng cô sẽ từ chối khi anh khuyên cô về vì lạnh nên Tuấn đã lấy lí do như thế.

Tâm gật gật đầu, Tuấn đi ôm hai cục nợ bỏ lên xe rồi hộ tống ba mẹ con về nhà. Tâm cũng cố bắt chuyện với anh vì nghĩ anh buồn ngủ thật, sợ rằng Tuấn sẽ ngủ quên nên cô nói đủ thứ trên đời, còn nhắc cả kỉ niệm cũ ra nói.

"Em hỏi anh này Tuấn"

"Hửm?"

"Anh có bao giờ nghĩ sẽ đánh mất em lần nữa chưa?"

Tuấn nghe đến đây thì rơi vào trầm tư hồi lâu, chốc sau anh mới chịu trả lời.

"Anh không dám nghĩ đến nó, anh rất sợ nó sẽ xảy ra thêm một lần nữa nên anh luôn cẩn trọng trong mọi việc, sẽ không có lần thứ hai như thế nữa"

Vừa nói xong thì về đến nhà, Tuấn bế Bi ra, Bi tựa đầu lên vai anh. Chỉ từ sân đi vào trong mà Bi đã ngủ gọn trong vòng tay của anh, cũng trễ rồi nên chuyện này là bình thường.

"Em ngủ trước đi, anh cho Pam ngủ sẽ qua ngủ cùng em" Tuấn nói nhỏ.

Tâm đợi anh trong phòng, cô nghịch điện thoại trong lúc chờ anh qua. Tuấn đợi cả hai bé vào sâu giấc mới dám về phòng với vợ mình. Cánh cửa mở ra, Tuấn nhẹ nhàng đi lại giường nằm xuống với cô. Bình thường anh sẽ chủ động ôm cô trước. Nhưng hôm nay khác, Tuấn đặt tay lên trán nghĩ điều gì đó. Tâm mãi chẳng thấy anh ôm mình nên xoay lại nhìn anh.

"Anh nghĩ gì đấy?" Cô vừa choàng tay qua ôm anh vừa hỏi.

"Sao lúc nãy em lại hỏi anh như thế?"

"Hoá ra từ nãy giờ anh lầm lầm lì lì là vì chuyện này sao?"

Anh quay qua hôn lên trán cô, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này. Cô xoa lấy tóc anh, dùng mũi mình cọ cọ vào mũi có đối phương, Tâm nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn Tuấn trao cho cô.

"Em chỉ hỏi thế thôi, đừng quan tâm đến chuyện đó nữa"

"Bây giờ anh đang quan tâm đến chuyện khác"

"Chuyện gì?"

Tuấn trườn người qua hôn lấy môi cô nhưng bị tay cô chặn lại, Tâm lấy tay đẩy anh xuống rồi nằm lên người anh.

"Chồng à, anh hư quá"

"Thế vợ chiều hư anh đi"

"Đây là hình phạt anh phải chịu, ai bảo đi làm về muộn?"

"Anh sẽ sắp xếp lại công việc"

Tâm chiếm lấy môi anh, cô chủ động nên làm Tuấn khá bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó anh đã phối hợp cũng cô. Dứt nụ hôn, Tuấn nhìn cô với ánh mắt khao khát.

"Chỉ có em mới chiều được anh thôi"

Dứt câu, cô nghiêng cổ Tuấn qua thổi vào sau gáy Tuấn, cái cảm giác phấn khích này thật sự thoả mãn. Tuấn không thể chịu nổi mà có chút phản ứng phía dưới, có cố cũng không kiềm được vì vợ anh đang mặc chiếc váy ngủ rất nóng bỏng. Cả vòng một ở ngay trước mắt anh, hai tay của Tuấn bị hai tay của cô đè xuống giường chẳng làm được gì.

Tay Tâm từ từ cởi ba cúc áo sơ mi của Tuấn ra, cô phà hơi thở ấm nóng của mình lên để kích thích Tuấn. Dùng bàn tay mềm mại của mình xoa ngực anh. Hôn lấy môi Tuấn, giờ Tuấn mới có thể cởi bỏ hết tất cả những thứ trên người cô, chiếc váy tụt xuống chỉ còn chiếc quần nhỏ, Tuấn xoa lấy bờ mông đó, định cởi cả chiếc quần đó ra thì bị Tâm ngăn lại.

"Anh đừng vội như vậy chứ"

"Em làm anh không cưỡng lại được"

"Khoan, đã khoá cửa chưa?" Tâm ngơ ngác hỏi Tuấn, đứng vội dậy đi lại khoá trái cửa. Tuấn cũng giật mình ngồi dậy, lúc nãy anh quên mất, thứ anh nhận lại được là cái lườm của cô.

"Anh xin lỗi, anh quên mất"

"Đi ngủ"

"Ơ vợ..."

Tâm đi lại chỗ Tuấn trèo lên đùi anh ngồi, Tuấn đang mặc quần thun nên cô có thể cảm nhận được nơi ấy của Tuấn đang khao khát như thế nào.

"Chỉ mới vậy mà anh đã bị kích thích rồi sao?"

"Của anh cứng hết rồi, đêm nay em thật hấp dẫn"

Tâm cởi bỏ hết những thứ trên người Tuấn ra. Cô hôn lên yết hầu Tuấn, anh ngửa cổ ra để cô liếm ướt hết ở đấy.

"Ahh~~ Vợ...anh chịu hết nổi rồi"

"Ngoan ngoãn nằm im đi"

Tuấn cởi chiếc quần nhỏ ra mà dùng tay tự giải quyết, Tâm hất tay Tuấn ra, nhưng cảm giác sung sướng đó vẫn còn. Anh nhìn xuống, tay cô đang lên xuống nhẹ nhàng làm Tuấn mất cả lý trí.

"Để em giúp anh thỏa mãn"

Cô trèo lên người anh, Tuấn dùng tay chống người mình ngồi dậy, tay kia nghiêng đầu cô hôn vào đôi môi mỏng ấy. Tâm chủ động dứt nụ hôn, cô nhún nhẹ nhàng rồi từ từ tăng tốc độ. Tuấn chống hai tay ra sau, ngửa cổ ra nhắm mắt lại đầy thỏa mãn.

Nhìn lấy trái cổ của Tuấn đang lên xuống trước mặt, cô nảy ra ý định hôn lấy nó. Dám nghĩ dám làm, cô dùng môi núc cả cái thứ đang lên xuống kia. Tuấn dường như chẳng còn biết gì ngoài cảm giác lúc này nữa.

"Ahh...Sướng quá~~"

"Ưm...vợ ơi, em...ah~~"

Biết anh đang ở cực đỉnh, cô giảm tốc độ lại để trêu ghẹo anh. Tuấn vì chịu không được nên ưỡn người nhấp nhấp lên vài cái.

"Ahh~~"

Hơi ở cổ họng anh phát lên một cái trầm nhất từ nãy tới giờ, Tuấn nằm ngã xuống giường, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nên đã bỏ anh nằm đấy mà vào phòng tắm rửa mình lại sạch sẽ. Tuấn bên ngoài đang ở trên mây, dòng tinh dịch đã hai tuần ẩn núp được xuất ra một cái mạnh mẽ, liên tục và rất nhiều, ướt hết cả một mảng ga nệm. Tuấn nằm đấy thở dốc, chưa bao giờ anh phải chịu thua trước vợ mình thế này.

Nằm nghỉ một hồi, cô cũng đã tắm ra. Nhìn anh phơi cả người mình trước mặt, cô cũng mặc kệ mà đi lại bàn dưỡng lại da.

"Anh ra nhiều thế hả Tuấn?"

"Em tuyệt vời lắm, cảm ơn em" Tuấn nói rồi lấy quần áo ở tủ, sẵn ghé sát mặt hôn má cô một cái rồi đi vào tắm.

"Quỷ sứ, lem cả son dưỡng rồi!!" Cô nói vọng vào.

...





































































































































































































































































































































Ngủ ngon nhéee ❤️
Love :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com