Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23. Hà Anh Tuấn của em (H)

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu vào phòng. Tuấn tỉnh dậy trước, cảm giác có gì đó khác lạ. Anh mở mắt và nhận ra mình đang ôm chặt Tâm trong vòng tay. Cô vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên. Anh bất ngờ, khẽ giật mình, nhưng không muốn làm cô tỉnh giấc nên cố gắng thả lỏng tay nhẹ nhàng.

Tuấn nằm đó một lúc, nhìn gương mặt cô gần kề mà trong lòng có chút xao động. Cảm giác quen thuộc mà anh không hiểu nổi, như thể điều này đã từng xảy ra rất nhiều lần trước đây. Những kí ức mơ hồ lại hiện lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến. Anh nhẹ nhàng rút tay ra, khẽ trở mình ngồi dậy, cố gắng không gây tiếng động, sợ làm cô thức giấc.

Anh ngồi đó, nhìn Tâm một lúc, lòng có chút bối rối xen lẫn sự ấm áp khó tả. Dù không nhớ rõ quá khứ, nhưng khoảnh khắc này khiến anh cảm thấy gần gũi và thân thuộc với cô hơn bao giờ hết.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Pam tông vào với tiếng gọi vang dội.

"Bố ơi, dậy đi học!" Tuấn giật mình, vội đưa tay bịt miệng Pam lại, ra hiệu cho con bé giữ im lặng vì sợ làm Tâm thức giấc. Pam tròn mắt nhìn anh, khẽ gật đầu rồi kéo tay anh ra ngoài. Tuấn nhanh chóng theo con gái rời khỏi phòng, dắt Pam đi chuẩn bị đến trường.

Anh nghĩ rằng Tâm vẫn còn đang ngủ say, nhưng thực ra cô đã dậy từ lâu. Cô chỉ giả vờ ngủ để được ở gần anh thêm chút nữa. Khi nghe thấy anh lo lắng giữ yên lặng vì sợ cô thức giấc, nhớ lại biểu cảm ngộ nghĩnh của anh khi bị Pam bất ngờ, cô không thể không mỉm cười. Trong lòng Tâm, những khoảnh khắc nhỏ bé ấy lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc và ấm áp đến lạ thường.

Tâm rời khỏi giường, nhẹ nhàng bước qua phòng Bi và thấy cậu bé vẫn còn ngủ say. Cô xuống bếp, bắt đầu nấu cháo đậu xanh cho Bi, nhưng cô không có ý định làm bữa sáng cho mình vì lười. Khi nồi cháo vừa chín tới, Bi cũng thức dậy, nhóc con chạy lon ton xuống bếp, vòng tay ôm lấy lưng cô từ phía sau. Cái ôm nhỏ xíu ấy bất giác gợi cho cô nhớ lại những khoảnh khắc ngày xưa, khi Tuấn cũng thường ôm cô từ đằng sau như vậy. Cảm giác thoáng buồn chợt lướt qua, nhưng rồi cô vẫn mỉm cười, vui vẻ bế nhóc con lên, cảm nhận được chút ấm áp mà Bi mang lại, như một sự tiếp nối của những kỷ niệm đã qua.

Trong lúc Tâm đang ngồi đút cháo đậu xanh cho Bi, đột nhiên cánh cửa nhà mở ra. Cô giật mình nhìn lên và thấy Tuấn bước vào, trên tay anh cầm một túi đồ ăn. Tuấn tiến thẳng vào bếp, không nói gì. Tâm ngạc nhiên nhìn anh, rồi hỏi.

"Anh cầm gì vậy?"

Tuấn đáp một cách bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Anh mua đồ ăn sáng cho em"

Tâm ngơ ngác, không ngờ anh lại có một hành động chu đáo như vậy. Cô định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Tuấn đã định xoay người đi. Đúng lúc ấy, Bi ngậm đầy cháo trong miệng, nhìn thấy bố, nhóc con bắt đầu nũng nịu. Bi ư ư lên tiếng, tay nhỏ xíu giơ lên phía Tuấn, mắt long lanh như đang cầu cứu. Tuấn không thể phớt lờ được ánh mắt đó, anh khẽ mỉm cười, rồi cúi xuống bế Bi lên, nhóc con ngay lập tức tựa đầu vào vai anh, khiến anh thấy lòng mình mềm nhũn.

"Bố phải về nhà, Bi à" Tuấn nói nhẹ nhàng, xoa lưng nhóc con, nhưng Bi vẫn ôm chặt lấy anh, tay nhỏ bấu vào áo anh không chịu buông. Cảm nhận được sự quyến luyến đó, Tuấn thở dài rồi ngồi xuống ghế cạnh Tâm. Anh đón chiếc muỗng từ tay cô, nói với một nụ cười nhẹ.

"Em ăn sáng đi, để anh đút Bi cho"

Tâm nhìn Tuấn, không biết phải nói gì. Cô chỉ gật đầu, lặng lẽ mở túi đồ ăn anh mang về. Đó là một phần bánh mì và ly sữa đậu nành, món cô thích. Cảm giác bất ngờ lẫn ấm áp trào lên trong lòng, nhưng cô không thể hiện ra, chỉ cúi đầu ăn. Trong khi đó, Tuấn vừa ngồi đút cháo cho Bi vừa trò chuyện với nhóc con. Bi thỉnh thoảng lại cười khanh khách, miệng đầy cháo nhưng vẫn thích thú đùa nghịch với bố. Tuấn cũng không nhịn được, thỉnh thoảng trêu lại con, đôi khi còn khéo léo giả vờ đút để nhóc con há miệng ra lớn hơn.

Ngồi bên cạnh, Tâm lặng lẽ quan sát hai bố con. Cảnh tượng này quá đỗi bình yên và ấm áp. Nhìn Tuấn nhẹ nhàng với Bi, khác hẳn với vẻ lạnh lùng và khó tính mà cô từng biết, cô không khỏi cảm thấy bối rối. Tuấn, một người đàn ông nổi tiếng với sự nghiêm khắc và xa cách, nay lại trở nên dịu dàng và gần gũi đến vậy. Cô tự hỏi liệu đây có phải là vì Bi, hay sâu thẳm trong anh, có một phần ký ức và tình cảm nào đó vẫn dành cho cô và các con.

Tuấn cũng có suy nghĩ riêng của mình. Trong lúc đút Bi ăn, anh thấy mình thả lỏng, thoải mái một cách kỳ lạ. Dù vẫn nhớ mình là ai, là người đàn ông lạnh lùng, khép kín, Tuấn không thể hiểu nổi tại sao anh lại mềm lòng đến vậy trước cô và Bi. Mỗi lần nhìn thấy sự vui vẻ, hồn nhiên của Bi, hay nhìn vào đôi mắt tràn đầy yêu thương của Tâm, Tuấn cảm thấy có điều gì đó rất khác lạ trong lòng, như thể anh thuộc về nơi này, với họ. Nhưng điều đó lại khiến anh bối rối, không biết phải làm thế nào.

Khi bát cháo gần hết, Bi bắt đầu nghịch hơn, tay chân không ngừng đùa với Tuấn. Cậu bé liên tục đưa tay sờ tóc anh, gõ nhẹ vào vai và cười híp mắt. Tuấn cũng chỉ cười, dịu dàng vuốt tóc Bi, rồi nhẫn nại đút nốt thìa cháo cuối cùng. Tâm, sau khi ăn xong, nhìn cảnh tượng ấy mà trong lòng dâng tràn cảm xúc, nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn dẹp bếp.

Khi đã cho Bi ăn xong, Tuấn nhìn quanh, thấy Tâm đang bận rộn dọn dẹp. Anh nghĩ đến việc phải rời đi, nhưng lại không muốn làm phiền thêm, nên quyết định lén rời khỏi nhà. Tuấn nhẹ nhàng đặt Bi xuống ghế sofa, rồi nhanh chóng đứng dậy, định lẳng lặng rời đi mà không để ai nhận ra.

Nhưng vừa bước ra cửa, Bi đã kịp phát hiện ra và gọi theo anh, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

"Ba ơi!"

Tuấn dừng lại, quay đầu nhìn nhóc con, cảm xúc rối bời trong lòng. Nhưng rồi anh chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu với Bi, rồi mở cửa rời đi, lòng không khỏi nghĩ về khoảnh khắc ấm áp vừa rồi với Tâm và các con.

Khi Tuấn rời khỏi nhà, anh nhận được cuộc gọi từ những anh em hôm qua.

"Anh Tuấn!"

"Gì?"

"Đêm qua sao lại trốn đi hả? Anh em mà anh làm vậy coi được sao?"

Tuấn bật cười, chẳng biết nên trả lời thế nào với Lâm.

"Công chúa nhõng nhẽo đòi bố về, làm sao tôi kìm lòng được đây hả?"

"Thế hôm nay công chúa đi học rồi đúng không?"

"Ừm"

"Triển đê ngài, chẳng lẽ ngài lại chơi như thế à?" Lâm nói với giọng thách thức.

"Ok, thích thì dứt"

Vậy là Tuấn đã đi "quẩy" cùng hội anh em. Anh nhắn tin nhờ cô đón hộ Pam dùm. Cô nghĩ anh bận công việc đột xuất nên chẳng nghĩ gì nhiều.

Tối đó, sau khi được Trần Toàn đưa về trong tình trạng say xỉn, Tuấn bước vào nhà Tâm, loạng choạng chẳng còn biết gì xung quanh. Tâm thấy anh ngã nhào về phía mình, vội vã đỡ lấy thân hình cao lớn nhưng nặng trĩu mùi rượu của Tuấn. Cô khẽ thở dài, đỡ anh vào phòng khách. Lúc này, Pam và Bi đang ngồi chơi gần đó, đôi mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng không mấy xa lạ, bố của chúng trong bộ dạng say khướt, lảo đảo tựa vào mẹ.

Tâm đưa Tuấn lại sofa, để anh ngồi xuống một cách nặng nề. Ngay lập tức, Tuấn vô thức cởi bỏ vài cúc áo sơ mi để lộ phần ngực trần, rồi ngửa cổ ra sau ghế, thở dốc như để lấy lại chút tỉnh táo. Mái tóc bù xù của anh ướt mồ hôi, gương mặt lờ đờ mệt mỏi.

Tâm nhìn anh, ánh mắt pha lẫn lo lắng và một chút bực bội, nhưng cô chẳng nói gì, chỉ đứng yên một lát để quan sát. Tuấn từ từ ngồi thẳng lại, ngó quanh phòng như thể vừa nhận ra mình đã về nhà cô. Đôi mắt anh thoáng lờ đờ, nhưng khi bắt gặp Pam và Bi ngồi gần đó, trên gương mặt anh hiện lên một nụ cười dịu dàng.

"Pam... lại đây chơi với bố đi con" Anh gọi Pam với giọng ấm áp, nhưng mùi rượu còn phảng phất quanh anh làm cho Pam nhăn mặt.

"Bố hôi rượu quá, con không thích đâu" Pam từ chối ngay lập tức, đôi môi cong lên vẻ hờn dỗi.

Nghe con gái từ chối, Tuấn quay sang Bi với hy vọng nhóc con sẽ không phản ứng như Pam. Anh vẫy tay, gọi Bi lại.

"Bi... lại đây với bố nào"

Bi ngước nhìn anh với ánh mắt ngây thơ, rồi nhanh chóng nở nụ cười toe toét và chạy ùa vào lòng Tuấn, tay bé xíu quấn quanh cổ anh. Tuấn mỉm cười, ôm chặt lấy con trai và đặt một nụ hôn yêu thương lên má Bi. Nhưng không ngờ, mùi rượu nồng nặc từ bố làm Bi cảm thấy khó chịu. Nhóc con bỗng nhiên oẹ một cái, mặt nhăn nhó như muốn nôn, khiến Tâm giật mình vội vàng chạy đến bế Bi lên.

"Bi vừa uống sữa, anh đừng làm con nôn ra hết" Tâm nhẹ nhàng nói, đôi mắt thoáng lo lắng khi nhìn con trai.

Tuấn ngơ ngác nhìn Tâm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơn say làm mọi thứ trước mắt anh trở nên mờ ảo và lẫn lộn. Pam và Bi không chịu ở gần anh nữa, cả hai đứa nhanh chóng chạy lên phòng riêng của chúng, bỏ lại Tuấn và Tâm ngồi lại trong phòng khách, không gian như đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Tuấn thở dài, tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại trong chốc lát. Anh cảm thấy một cảm giác trống rỗng, xen lẫn chút hối hận mơ hồ dâng lên trong lòng. Trong cơn say, những hình ảnh mờ nhạt về trách nhiệm làm bố của mình chợt lóe lên, nhưng Tuấn lại không biết phải xử lý cảm xúc của mình như thế nào.

Tâm đứng bên cạnh, nhìn Tuấn với ánh mắt trầm lặng. Cô không trách móc, nhưng cũng không thể giấu nổi nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt. Dù gì, Tuấn vẫn là bố của Pam và Bi, và dù trong cơn say, cô hiểu rằng anh vẫn quan tâm đến các con theo cách riêng của mình.

Nhẹ nhàng, cô lấy một chiếc khăn lạnh từ nhà bếp, mang lại và cẩn thận lau mặt cho Tuấn. Anh không phản kháng, chỉ nhắm mắt lại, để mặc cho cô chăm sóc mình. Trong khoảnh khắc đó, giữa họ dường như có một sự kết nối vô hình nào đó, nhưng lại quá mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan.

"Anh nghỉ ngơi đi" Tâm nói khẽ, giọng cô dịu dàng nhưng vẫn mang theo chút trách móc ngầm. Cô không hiểu vì sao Tuấn lại để mình rơi vào tình cảnh này, nhưng cũng không muốn nặng lời với anh lúc này.

Tuấn không nói gì, chỉ nhắm mắt. Những mảng ký ức lộn xộn về gia đình, về cuộc sống trước đây với Tâm và các con bỗng nhiên ùa về trong đầu anh, nhưng tất cả lại quá mơ hồ, chẳng thể giữ lại. Cơn say cuối cùng cũng kéo anh về quá khứ, trong khi Tâm ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn anh, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc.

Tâm ngỡ rằng Tuấn đã say và chìm vào giấc ngủ, cô thở nhẹ một hơi và đứng dậy định rời khỏi để lên phòng nghỉ. Nhưng bất ngờ, một bàn tay ấm áp và rắn chắc nắm lấy tay cô, kéo cô về phía anh. Mất đà, Tâm ngã vào lòng Tuấn, cả thân hình mảnh mai của cô nằm gọn trong vòng tay của anh. Cô giật mình, ngơ ngác nhìn lên, đôi mắt mở to tròn đầy kinh ngạc.

Tuấn chẳng nói lời nào, chỉ nhìn cô trìu mến, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng hàng vạn điều muốn nói. Anh từ tốn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má cô, cái chạm của anh dịu dàng nhưng lại khiến tim Tâm đập loạn nhịp. Cô bất giác đỏ mặt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao Tuấn lại có hành động như vậy, nhất là khi anh đang trong cơn say.

Rồi, như một phản xạ vô thức, Tuấn dụi đầu vào lòng Tâm. Cả thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Tâm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn từng nhịp, nhưng đồng thời, có một cảm giác bình yên kỳ lạ dâng lên. Như một thói quen từ quá khứ, cô dịu dàng đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Tuấn, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh đang tựa vào mình.

"Anh... Nếu ngủ, mang anh lên phòng cùng với nhé" Giọng nói của Tuấn, dù mệt mỏi, vẫn chứa đựng một sự chân thành không lẫn vào đâu được.

Tâm bất giác khựng lại, nhìn xuống người đàn ông đang tựa vào lòng mình. Cô chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng, rồi dìu anh đứng dậy. Cả hai cùng bước lên phòng, từng bước chân của Tâm nhẹ nhàng nhưng đầy bối rối. Cô chưa bao giờ nghĩ Tuấn lại trở nên thân thiết với mình đến vậy, nhất là sau những biến cố xảy ra giữa họ.

Lên đến phòng, Tuấn nằm xuống giường, thả lỏng cơ thể như đã buông bỏ hết mọi căng thẳng trong lòng. Tâm cũng tắt đèn, rồi lặng lẽ nằm xuống cạnh anh. Nhưng khi cô vừa xoay người, cảm giác ấm áp từ cánh tay Tuấn vòng qua ôm lấy eo cô. Cả người Tâm bỗng chốc cứng đờ lại, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô vẫn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ biết rằng Tuấn vẫn chưa ngủ.

Tuấn nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng nhưng sâu lắng, như đang dò xét từng cảm xúc trong lòng cô. Một sự rung động nhẹ nhàng, nhưng mãnh liệt dần lan tỏa khắp căn phòng tối mờ. Bất ngờ, Tuấn kéo cô lại gần hơn, hơi thở ấm áp của anh phả lên gương mặt cô, và rồi, trước khi cô kịp phản ứng, đôi môi của Tuấn đã tìm đến môi cô, đặt một nụ hôn sâu đầy bất ngờ.

Nụ hôn của Tuấn khiến Tâm ngỡ ngàng. Đó không phải là sự vồ vập, mà là một sự đòi hỏi dịu dàng nhưng mãnh liệt, như muốn cô nhớ lại tất cả những kỷ niệm, những cảm xúc đã từng có giữa họ. Tâm chớp mắt, trong khoảnh khắc đó, cô như quên mất thực tại, quên mất những khoảng cách giữa họ trong thời gian qua. Cô nhắm mắt lại, để cảm xúc dẫn lối, cảm nhận hơi thở của Tuấn hoà quyện với mình.

Cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, không có bất kỳ lời nói nào thốt ra. Tâm vẫn cảm nhận được nhịp tim của Tuấn đập mạnh mẽ qua lồng ngực anh, hòa cùng nhịp tim rối loạn của chính mình. Cô biết rằng cảm xúc của họ đã bị khóa chặt quá lâu, và giờ đây, chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ làm bật tung tất cả.

Tuấn bắt đầu sờ soạng lung tung khắp người cô, bàn tay anh di chuyển nhẹ nhàng, những uyển chuyển làm Tâm như cảm nhận được nguồn điện trải qua. Tuấn dứt nụ hôn, tay bắt đầu vuốt vuốt eo cô, mắt nhìn cô mơ hồ.

"Anh biết mình đang làm gì không?"

"Ân ái hoàng hậu"

"Dẻo miệng, anh rõ là mất trí nhớ mà"

"Thế em có muốn là hoàng hậu đêm nay của anh không?"

Tâm cười nhẹ.

"Anh nhớ mình là ai không?"

"Hà Anh Tuấn"

"Sai rồi, ý em là mối quan hệ giữa em và anh"

"Anh chưa nói hết mà" Tuấn nắm lấy tay cô vuốt ve.

"Thế anh muốn nói thêm từ gì?"

"Của em!"

Tâm bĩu môi, nhưng cô thích. Tuấn đè hai tay Tâm xuống giường, hôn sâu vào môi cô một cái, Tâm cũng hợp tác cùng anh. Tuấn cởi bỏ áo trên người cô, cô không từ chối, không chống cự, cô thật sự nhớ anh.

Tuấn hôn lên cổ cô, để lại vết yêu ở đó, Tâm không thấy gì ngoài việc rất nhột vì tóc anh cọ vào cổ mình.

"Nhột quá Tuấn"

"Ngày mai anh cạo đầu"

"Hả?" Tâm cười khúc khích. Chẳng hiểu sao anh có thể nói ra câu đó, mà lỡ đâu anh làm thật...

Đang vui vẻ bên nhau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh và cô đều giật mình, nhưng may cửa đã khoá.

"Mẹ ơi cho con và em ngủ cùng với" Pam nói vọng vào.

"Bố con say lắm rồi, hai đứa ngủ riêng đi" Tâm bình tĩnh trả lời, nhướn mày lên nhìn anh. Tuấn cười khẩy để cô trò chuyện cùng con.

"Không sao đâu ạ, Pam quen rồi"

"Mẹ muốn con ngủ phòng khác, có được không?"

"Cho Pam ngủ cùng đi mà"

"Không được, con nghe lời mẹ đi"

"Đi màa"

Tâm nhìn Tuấn thấy mặt anh đang nhăn lại, đưa tay vuốt lấy mặt anh dỗ dành.

"Bố nôn khắp phòng rồi"

Tuấn nghe cô nói vậy liền cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô, cô vì đau mà kêu "Aa" lên một tiếng. Vội bịt miệng mình lại rồi đánh vào ngực Tuấn, anh bật cười.

"Con nghe thấy thì sao?"

"Kệ nó"

"Nhưng vẫn còn chỗ cho con mà" Pam nói tiếp.

"Con ra ngoài ngủ ngay cho bố!" Tuấn nói với giọng nghiêm khắc.

Nghe thấy tiếng bước chân đã rời đi bên ngoài, anh cười thoả mãn. Còn Tâm bực bội nhìn anh.

"Sao lại quát con hả?"

"Con không nghe lời"

"Nhưng vẫn phải nhỏ tiếng thôi chứ"

"Vậy thì bao giờ anh mới được thưởng thức em đây?"

Tâm kéo cổ Tuấn xuống. Sau một lúc thì chẳng ai còn mặc đồ nữa. Tâm liếm lấy trái cổ anh, Tuấn không chịu được mà rên lên vài tiếng nhạy cảm, cảm giác cứ như anh đang kìm lại. Tâm lại đổi sang ngậm trọn lấy yết hầu anh, Tuấn buông lỏng người, hơi thở gấp gáp hơn lúc nãy, chẳng biết mình là ai, vì cảm giác lúc này là tuyệt vời nhất.

"Có đau thì nói nhá"

"Nói thì có ngưng lại không?"

"Có chứ"

"Tuấn à, tôi đẻ cho anh hai con rồi đấy" Ngón tay Tâm di chuyển hết người anh, Tuấn cười đê tiện, từ từ cho vào. Anh đã rất nhẹ nhàng với cô vào thời điểm ban đầu, nhưng lúc sau thì không, tốc độ ngay một nhanh, anh ra vào liên tục, mắt nhắm nghiền lại chẳng nói gì, cổ họng muốn phát ra vài tiếng nhưng vì rượu nên đã bị tổn thương mà khá đau nên chỉ phát ra ư ư.

Tâm biết anh đang trên đỉnh núi everest nên bảo anh dừng lại để trêu đùa anh. Tuấn nhìn cô rất lâu, ánh mắt khao khát, nhưng chỉ đổi lại cái chu mỏ nghịch ngợm. Không chịu được, anh vừa hôn lấy môi cô, vừa ra vào. Tâm lại chẳng kịp phản ứng vì hành động này.

"Đúng là quỷ mà"

"Ahh~~"

Âm thanh phát ra như chấm dứt cho cuộc yêu này. Tuấn nhìn cô thoả mãn, còn Tâm nhìn Tuấn đầy yêu chiều. Tâm vào tolet thay đồ, còn Tuấn cởi trần và chỉ mặc lại chiếc quần jean lúc nãy.

Ôm cô trong lòng, anh vẫn chưa ngủ, chỉ nhìn cô với ánh mắt rất muốn đi ngủ, nhưng phải nói với cô câu này.

"Cảm ơn em"

"Em không cần cảm ơn"

"Thế cần gì?"

"Cần ngày mai đại ca Hà Anh Tuấn phải nhớ đêm hôm nay đã hành chủ nhân tương lai của MTE như thế nào"

Tuấn mỉm cười, từ từ chìm vào giấc ngủ, hơi thở của anh đều đều phả ra. Tâm nhìn anh, bao nhiêu cảm xúc trong lòng như vừa được tuôn ra hết, có lẽ anh vẫn ở đó, chỉ là không cùng nhau.

"Tuấn ơi.."

"..."

"Em yêu anh nhiều lắm đấy"

"..."

"Đừng ngại ngùng khi ở cạnh em, anh không nhớ lại cũng tốt, chúng ta có thể làm lại từ đầu"

"..."

"Sau này, nếu mệt quá... hãy về bên em nhé"

"..."

Tâm thở dài, nhủi đầu vào ngực anh, nhắm mặt lại tận hưởng không khí hạnh phúc này.









































Ngủ ngon nhe, hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com