Chap 24. Trộm sữa của Pam
Gần sáng, bỗng cô cảm thấy có gì đó bất thường, tiếng ho khan vang lên bên cạnh. Cô mở mắt, nhìn sang thấy Tuấn đã trở mình, giọng ho càng lúc rõ hơn nhưng anh vẫn ngủ. Cô đi lại ghế lấy chiếc sơ mi lúc nãy Tuấn đã ném lên đó mặc lại vào cho anh.
Tuấn đang say giấc nồng, cơ thể vẫn mệt mỏi sau một đêm uống nhiều rượu. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của cả anh và Tâm. Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên khi cánh cửa khẽ mở, và Bi lén lút trèo lên giường mà không ai hay biết. Nhóc con nghịch ngợm trèo hẳn lên người Tuấn, nhỏ nhắn nhưng vô cùng quyết tâm, ôm chặt lấy cổ bố mình như muốn kéo anh ra khỏi giấc ngủ. Bi chưa dừng lại ở đó, nhóc con chui vào giữa Tuấn và Tâm, tách hai người ra, rồi không ngại ngần dùng tay đập đập lên má Tâm để gọi cô dậy.
Tâm đang ngủ say bỗng cảm thấy có gì đó mềm mại, lành lạnh chạm vào má mình. Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt tươi rói của con trai trước mặt. Bi cười toe toét, ánh mắt lấp lánh niềm vui như muốn đùa giỡn. Tâm, dù còn chút ngái ngủ, cũng không thể giận được con, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt nhẹ má Bi. Nhóc con hào hứng, kéo thêm một tay sang véo nhẹ má Tuấn.
Tuấn vẫn đang say giấc, nhưng cú véo tinh nghịch của Bi làm anh không thể ngủ tiếp. Anh lừ đừ mở mắt, nhìn thấy Bi đang cười hớn hở, rồi nhận ra mình đang nằm cạnh Tâm. Ánh mắt Tuấn có phần ngơ ngác vì vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng ngay sau đó, cơn đau đầu ập đến khiến anh nhăn mặt. Mọi thứ quay cuồng trong giây lát, và anh cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tuấn ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, cảm nhận rõ ràng hậu quả của đêm qua.
Cổ họng anh khô rát, cảm giác khó chịu như có thứ gì vướng trong cổ. Tuấn khẽ nuốt xuống nhưng không khá hơn, cơn ho muốn trào lên, và có lẽ anh đã bị cảm lạnh sau khi say rượu.
Tâm nhận ra vẻ mặt khó chịu của Tuấn, cô nhẹ nhàng ngồi dậy và hỏi.
"Anh ổn không? Có cần em lấy nước không?" Tuấn chỉ khẽ gật đầu, không muốn nói nhiều vì cơn đau đầu vẫn còn nặng nề.
Bi, dù thấy bố mình không khỏe, vẫn vô tư nô đùa, không nhận ra sự khác thường. Nhóc con lại leo lên lòng Tuấn, ngồi vắt vẻo mà không hề biết bố mình đang mệt mỏi. Tâm nhìn con, vừa thấy buồn cười vừa thương Tuấn, cô nhanh chóng bước xuống giường để đi lấy nước cho anh.
Trong giây phút đó, Tuấn khẽ thở dài, nhìn Bi đang nghịch trên đùi mình, cảm thấy bất lực nhưng cũng không thể trách được con trai.
Tuấn ngồi trên giường, cảm giác mệt mỏi bao trùm khắp cơ thể. Cơn đau đầu vẫn âm ỉ, và cổ họng khô khốc khiến anh chẳng muốn làm gì ngoài việc dựa vào bất cứ thứ gì gần nhất để cảm thấy dễ chịu hơn. Bi, như một cái gối ấm áp đầy năng lượng, vẫn đang nghịch ngợm trên đùi anh. Tuấn không còn sức mà đùa giỡn với con nữa, anh nhẹ nhàng tựa đầu vào người Bi, cảm giác như tìm được chút bình yên trong vòng tay bé nhỏ của con trai. Nhóc con chưa hiểu chuyện, nhưng vẫn vô tư ôm chặt lưng anh, dù hai cánh tay nhỏ xíu không thể nào vòng qua được thân hình to lớn của bố.
Từ phòng bếp, Tâm bước vào với ly nước trong tay, và cảnh tượng trước mắt khiến cô phải khựng lại. Tuấn, người đàn ông luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ, giờ đây trông thật yếu đuối và dễ thương khi ngả vào người con trai mình, còn Bi thì ôm anh như một chú gấu bông đáng yêu. Ánh mắt cô dịu dàng hơn khi nhìn thấy cảnh tượng đó, và dù có chút lo lắng cho sức khỏe của Tuấn, cô không thể không mỉm cười trước sự đáng yêu vô tình của anh.
Tâm bước lại gần, khẽ ngồi xuống cạnh anh. Tuấn ngước lên, đôi mắt còn chút mệt mỏi nhưng vẫn nhìn cô. Trong khoảnh khắc, Tâm không thể kìm được, cô đưa tay lên mặt Tuấn, nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ trán anh xem anh có bị sốt không. Sự quan tâm dịu dàng của cô làm Tuấn bất ngờ, anh không thể rời mắt khỏi cô. Mỗi khi ngón tay cô chạm vào da mặt anh, cảm giác ấm áp lan tỏa, và tim anh đột nhiên đập nhanh hơn một cách lạ kỳ. Anh không hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ biết rằng nhịp tim mình đang tăng tốc từng chút một.
Tuấn nhìn Tâm, ánh mắt đầy cảm xúc mà chính anh cũng không hiểu được. Có lẽ đó là sự lúng túng, xen lẫn chút bối rối khi nhận ra sự gần gũi quá mức với cô, nhưng cũng có thể là một cảm giác thân thuộc và dễ chịu, khiến anh không muốn phá vỡ. Giữa họ, có một điều gì đó đang dần hình thành, một cảm giác mà Tuấn không thể lý giải rõ ràng, nhưng trái tim anh chắc chắn rằng, sự ấm áp này rất quen thuộc.
Tâm nhận ra ánh mắt của Tuấn, cô khẽ cười, rút tay lại sau khi kiểm tra nhiệt độ cho anh.
“Anh không sốt, nhưng chắc bị cảm lạnh rồi” cô nói nhẹ nhàng, rồi đưa ly nước cho anh. Tuấn cầm lấy ly nước từ tay cô, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn còn vương chút lúng túng.
Bi, vẫn đang ôm lấy lưng Tuấn, chẳng hiểu gì về sự thay đổi không khí giữa bố và mẹ, chỉ tiếp tục vỗ tay lên lưng Tuấn, khiến anh bật cười nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, dù cơn mệt mỏi vẫn còn, Tuấn cảm thấy một chút ấm áp len lỏi vào trái tim mình, không chỉ từ cơ thể nhỏ bé của Bi, mà còn từ sự quan tâm, dịu dàng của Tâm.
Pam mở cửa bước vào phòng, đôi chân nhỏ xinh thoăn thoắt lao lên giường mà không hề báo trước. Nhìn thấy Bi đang ngồi thoải mái trong lòng bố, Pam không chịu thua, cũng nhảy lên giường và nhanh chóng đu lấy cổ Tuấn. Cô bé cười toe toét, nhưng khuôn mặt lại mang vẻ trách móc khi nhớ đến chuyện tối qua. Miệng Pam phụng phịu, đôi mắt tròn to long lanh nhìn Tuấn, cô bé trách.
"Bố ơi, tại sao hôm qua bố lại quát con?"
Tuấn bối rối, cố gắng nhớ lại nhưng trong đầu anh chỉ là một mớ hỗn độn mơ hồ. Chuyện tối qua sau khi uống rượu cùng bạn bè vẫn còn như một màn sương mờ mịt trong trí nhớ của anh. Anh nhíu mày, cố gắng tập trung nhưng vẫn không nhớ ra mình đã làm gì khiến Pam buồn. Tuy nhiên, trước sự hờn dỗi của con gái, Tuấn không thể nào phớt lờ được.
"Bố có sao?"
"Cóo, đêm hôm qua bố ngủ với mẹ đấy, bố không cho con ngủ cùng mà bố nói lớn tiếng" Pam nũng nịu.
Pam vẫn đang đu cổ Tuấn, cứ kéo kéo khiến anh cảm thấy khó chịu. Cơn đau đầu từ đêm qua vẫn chưa tan, cộng thêm việc hai đứa nhỏ thay phiên nhau quấy, anh thực sự cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Pam, anh không nỡ nặng lời. Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng kéo tay Pam ra và bảo.
"Pam, con ngồi xuống nào, bố mệt lắm"
Pam nghe vậy nhưng vẫn chưa chịu buông, tiếp tục đu lấy cổ anh.
"Nhưng bố phải xin lỗi con trước! Bố quát con mà, Pam giận bố lắm!"
Tuấn thở dài, tay vuốt nhẹ lên đầu Pam, cố gắng kiềm chế sự mệt mỏi. Anh vẫn không nhớ rõ chuyện đã xảy ra, nhưng thấy con gái buồn, anh biết mình phải làm gì.
"Được rồi, bố xin lỗi Pam nhé, hôm qua bố sai rồi. Đừng giận bố nữa, được không?" Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Cô đứng bên cạnh có chút hụt hẫng, vậy là đêm qua anh không nhớ gì thật. Chán tên này quá, hành cô suốt một đêm mà giờ chẳng nhớ gì.
Cả nhà cùng nhau xuống bếp, bầu không khí buổi sáng thật nhẹ nhàng. Bi và Pam vui vẻ ríu rít quanh bàn ăn, còn Tuấn vẫn trông có vẻ mệt mỏi. Sau khi uống thêm một cốc nước, anh đứng dậy và bảo muốn về nhà. Tâm bất giác khựng lại, ánh mắt lo lắng nhìn Tuấn, cô nhẹ nhàng níu tay anh.
“Anh có thể ở lại thêm chút nữa được không?” Nhưng đáp lại cô chỉ là một cái lắc đầu. Anh vẫn kiên quyết về, mặc cho trong lòng Tâm đầy lo lắng.
Tâm thấy rõ Tuấn vẫn chưa tỉnh hẳn, dáng vẻ mệt mỏi và cơn ho dai dẳng không ngừng của anh khiến cô không yên tâm.
Không biết làm sao giữ anh lại, Tâm đành nghĩ đến cách giúp anh một cách gián tiếp. Cô bế Bi lên ngồi vào lòng, giả vờ cho con ăn để có cớ gọi điện thoại cho Tuấn. Vừa gọi video, vừa cho Bi ăn, cô cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện để ít nhất có thể trông chừng anh trên đường về. Qua màn hình điện thoại, cô thấy Tuấn lái xe, nhưng mỗi lần anh ho, tay anh lại nắm chặt lấy vô lăng, khuôn mặt có chút nhăn lại. Cơn ho của anh không ngớt, ngày càng dữ dội. Có lúc, cô còn thấy anh ho đến mức khuôn mặt đỏ bừng.
"Anh ổn không?" Tâm cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng. Tuấn khẽ gật đầu qua màn hình, nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt anh không thể nào che giấu được. Tâm vừa trò chuyện vừa cố kìm nén sự lo lắng, ánh mắt không rời khỏi màn hình.
Khi cuối cùng anh cũng về đến nhà, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nhẹ nhõm một chút khi thấy anh dừng xe an toàn. Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm gì, Tuấn đã nhanh chóng tắt máy, để lại một khoảng trống trong lòng cô.
Cô phải đưa Pam đi học. Tuấn khi về nhà liền nằm dài ra giường ngủ li bì. Đến chiều muộn, ánh sáng yếu ớt của mặt trời len qua rèm cửa, chiếu nhẹ vào phòng, Tuấn mới bắt đầu thức dậy hẳn. Cảm giác đau nhức vẫn còn hiện diện, nhưng không còn quá nặng nề như trước. Anh nằm im trên giường, nhìn lên trần nhà, nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ sáng đến giờ. Cơn ho thỉnh thoảng lại kéo đến, khiến anh buộc phải ngồi dậy. Anh với tay lấy chai nước trên bàn uống cạn, cố xoa dịu cổ họng khô rát.
Tuấn đứng dậy, dựa vào tường một lúc để lấy lại thăng bằng trước khi đi về phía phòng tắm. Tự nhìn mình trong gương, anh trông có vẻ tiều tụy, ánh mắt lờ đờ và nét mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.
"Phải ổn thôi" anh tự nhủ, nhưng trong lòng lại cảm thấy không chắc chắn về điều đó. Tắm rửa qua loa cho tỉnh táo hơn, anh quyết định gọi cho Tâm đề cập nhật tình hình bọn trẻ.
Tuấn cầm điện thoại lên, tay lướt qua danh bạ một hồi, rồi dừng lại ở số của Tâm. Nhưng trước khi gọi, anh ngừng lại. Có cái gì đó lưỡng lự, ngập ngừng. Anh không muốn làm phiền cô, nhất là khi sáng nay đã khiến cô phải lo lắng. Nhưng rốt cuộc, sau một lúc suy nghĩ, anh nhấn nút gọi.
Điện thoại đồ chuông vài giây trước khi giọng Tâm vang lên bên kia đầu dây, nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự quan tâm.
"Anh dậy rồi à? Đỡ mệt chưa?"
"Ừm, anh đỡ rồi...xin lỗi vì khi sáng đã làm phiền em"
"Không sao, anh ổn là tốt rồi"
Cuộc trò chuyện ngắn gọn nhưng lại để lại trong lòng Tuấn một cảm giác khó tả. Cúp máy, anh ngồi im lặng trong căn phòng tĩnh mịch, nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ về những gì mình đang trải qua. Chẳng rõ tự khi nào, Tâm và các con đã trở thành một phần mà anh không thể tách rời khỏi.
Tuấn sau khi uống thuốc cảm, cảm giác cổ họng khô rát và bụng đói khiến anh không thể nằm yên. Anh lê bước xuống bếp, lục tìm khắp nơi nhưng tủ lạnh gần như trống rỗng, chẳng có gì ngoài vài món đồ ăn vặt của Pam. Nhìn quanh, Tuấn nhặt lên vài hộp sữa nhỏ, những thứ đồ uống yêu thích của con gái. Anh mở thử một hộp, vị ngọt và thơm khiến anh ngạc nhiên. Uống hết một hộp, mặt anh thích thú, đến nỗi phải lấy thêm hộp thứ hai uống tiếp. Đang ngồi thoải mái, tận hưởng sự dễ chịu của sữa thì bất ngờ nghe tiếng cửa mở.
Tâm bước vào nhà, tay xách theo một bát cháo nóng hổi. Cô nhìn thấy Tuấn đang uống trộm sữa của Pam, tay vẫn cầm thêm bánh ngọt, dáng vẻ thoải mái vô tư đến mức khiến cô không khỏi bật cười. Tuấn thì thản nhiên, không chút ngượng ngùng, nhìn cô và hỏi.
"Sao em biết nhà anh?"
Cô đặt bát cháo lên bàn, khẽ cười đáp.
"Anh quên rồi à, từng là vợ chồng mà, tất nhiên em biết"
Tuấn nhún vai, rồi cười nhẹ.
"À, anh quên mất"
Anh tiếp tục thưởng thức nốt hộp sữa thứ hai, uống ngon lành, rồi tiện tay vứt cả hai vỏ hộp vào thùng rác. Tay kia vẫn cầm bánh ngọt, cắn một miếng rồi ngồi xuống ghế, cảm giác như khoẻ ra rất nhiều. Tâm đứng đó nhìn anh, lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng không thể giấu nổi nụ cười trước sự trẻ con của anh. Dù mất trí nhớ, Tuấn vẫn giữ nguyên tính cách vô tư, đôi khi ngây ngô như trước kia.
Trong khi đợi anh ăn xong miếng bánh, Tâm bắt đầu mở nắp bát cháo, mùi thơm bốc lên làm không gian bếp ấm áp hơn. Cô ngồi xuống bên cạnh, đẩy bát cháo về phía Tuấn.
"Ăn đi cho ấm bụng, uống thuốc xong mà không ăn thì làm sao mà khoẻ lại được"
Tuấn nhìn bát cháo trước mặt, không nói gì thêm, cầm thìa lên và bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ. Dù vẫn còn hơi ho và mệt, nhưng ăn được một bát cháo nóng khiến anh cảm thấy sức lực trở lại. Tâm ngồi yên bên cạnh, nhìn anh ăn mà không nói gì, chỉ chăm chú quan sát. Hình ảnh Tuấn đang ngồi ăn, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng lại bình yên, làm cô bất giác nhớ về những ngày trước đây khi họ vẫn còn chung sống cùng nhau. Cảm giác quen thuộc và gần gũi tràn về trong lòng cô.
Sau khi ăn xong bát cháo, Tuấn đặt thìa xuống, thở phào nhẹ nhõm.
"Anh thấy khoẻ hơn rồi. Cảm ơn em, cháo ngon lắm"
Tâm mỉm cười.
"Không có gì, chỉ cần anh khoẻ lại là được"
Tuấn vẫn còn ho khan vài tiếng, nhưng rõ ràng anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với buổi sáng. Mặc dù vẫn còn mệt, nhưng sự quan tâm của Tâm, cùng với bát cháo nóng, đã giúp anh lấy lại phần nào sức khoẻ. Cả hai ngồi im lặng một lúc, không cần nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp mà cuộc sống trước đây từng mang lại cho họ.
Tâm trở về nhà với một cảm giác nặng trĩu trong lòng. Cô không thể dứt suy nghĩ về những gì vừa diễn ra với Tuấn, về tình trạng sức khỏe của anh và những điều mơ hồ từ quá khứ mà cả hai vẫn chưa hoàn toàn đối diện. Tâm quyết định sẽ trò chuyện với Pam, cô cảm thấy rằng con gái mình chắc chắn biết nhiều hơn về những gì đã xảy ra với Tuấn sau khi hai người ly hôn. Vì thế, cô kéo Pam vào phòng riêng, khép cửa lại để tạo không gian riêng tư cho cuộc trò chuyện này.
Pam ngồi trên giường, đôi mắt sáng lên một cách hồn nhiên, không hề nhận ra rằng cuộc nói chuyện sắp tới sẽ gợi lên những ký ức đầy nước mắt. Ban đầu, Tâm cố giữ không khí nhẹ nhàng, hỏi han về cuộc sống của Pam khi ở cùng Tuấn trong thời gian qua. Cô hỏi Pam về những niềm vui, những thay đổi trong cuộc sống. Pam kể rằng dù bố có bận rộn nhưng vẫn rất yêu thương Pam, thường dẫn Pam đi chơi vào những dịp rảnh rỗi.
Tâm ngồi lắng nghe một cách chăm chú, rồi sau đó, cô chuyển sang câu hỏi mà cô đã luôn muốn biết. Mặc dù cô đã phần nào biết câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn nghe trực tiếp từ Pam.
“Pam à, sau khi bố và mẹ ly hôn, bố có đưa con đi đâu không? Lúc đó bố thế nào?”
Pam ngồi im một lúc, đôi mắt dường như trở nên lặng lẽ hơn. Sau đó, con bé bắt đầu kể, những lời của Pam dần dần bóc tách những gì mà Tâm không hề ngờ tới. Pam kể về cuộc sống sau khi rời khỏi mẹ, khi cả hai phải chuyển ra sống riêng, cuộc sống thiếu sự hiện diện của mẹ đã thay đổi Tuấn theo một cách mà Tâm không hề tưởng tượng nổi.
“Bố… không nói gì nhiều với con về mẹ, nhưng con biết bố rất nhớ mẹ” Pam bắt đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
“Lúc nào bố cũng làm việc, nhiều lắm. Nhiều khi con nói chuyện với bố, nhưng bố không chú ý. Bố cứ ngồi trước máy tính, tay đánh gì đó, rồi lại nhìn xa xăm…”
Pam tiếp tục kể về những gì con bé nhìn thấy, những việc mà Tâm không hề biết. Tuấn đã chịu đựng rất nhiều sau cuộc ly hôn. Anh không chỉ đối mặt với áp lực công việc mà còn phải đối diện với nỗi cô đơn và sự mất mát trong tình cảm gia đình. Pam nhắc lại những lúc mà Tuấn mệt mỏi đến mức không thể kiềm chế được sự yếu đuối của mình.
“Có lần, con ngủ dậy giữa đêm, thấy bố ngồi bên cửa sổ. Bố... bố đang khóc, mẹ ạ” Pam nhìn Tâm, ánh mắt ngây thơ nhưng cũng đầy sự trưởng thành khi phải chứng kiến người cha mà cô bé luôn yêu thương đau khổ.
“Bố không nói gì cả, chỉ nhìn ra ngoài và khóc”
Tâm lặng người. Cô không thể tin rằng Tuấn, người đàn ông mạnh mẽ mà cô từng biết, lại gục ngã đến mức này. Cô bé Pam vẫn tiếp tục kể, không hề nhận ra rằng mỗi lời mình nói như những nhát dao sắc bén cắt vào trái tim của mẹ.
“Bố uống rượu nhiều lắm, mẹ ạ. Ngày nào không có lịch làm việc, bố lại uống, nhiều đến mức mà chú Long phải đến nói chuyện với bố. Chú Long nói bố bị trầm cảm, nhưng con không hiểu trầm cảm là gì. Chỉ biết là bố không muốn gặp ai, kể cả con... nhiều khi bố cứ tự nhốt mình trong phòng, không chơi với con, không nói chuyện. Nhưng có lần con nghe thấy bố gọi tên mẹ trong lúc say, con nghĩ bố vẫn nhớ mẹ lắm”
Mỗi lời Pam nói như từng mảnh ghép trong bức tranh đau thương mà Tâm đã bỏ lỡ. Cô không bao giờ nghĩ rằng Tuấn lại phải trải qua một khoảng thời gian đen tối như vậy sau khi hai người chia tay. Cô ngồi đó, không nói được lời nào, chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt dần trở nên đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má mà cô không kiểm soát được.
Pam tiếp tục kể về lần mà Tuấn đã ngộ độc rượu, sau đó bị Long bắt về Việt Nam để điều trị. Nhưng ngay khi trở về, tai nạn đã ập đến, khiến Tuấn mất trí nhớ và cuộc sống của anh rẽ sang một hướng mới. Pam kể lại mọi chi tiết một cách tỉ mỉ, từ những lần thấy bố ngất đi vì mệt mỏi cho đến lúc bố nằm viện.
Tâm càng nghe, càng cảm thấy trái tim mình tan vỡ. Hình ảnh người chồng cũ của cô, người từng mạnh mẽ và đầy kiên định, giờ đây hiện lên như một người hoàn toàn khác. Một người đã phải gánh chịu quá nhiều đau khổ mà không hề để lộ ra bên ngoài. Cô không thể tin nổi Tuấn đã gục ngã đến như vậy mà cô hoàn toàn không hay biết.
Tâm ôm chặt Pam vào lòng, giọt nước mắt chảy xuống khiến trái tim cô nghẹn ngào. Cô không biết phải nói gì nữa. Cô chỉ biết rằng Tuấn đã từng rất yêu thương cô, và sự mất mát đó đã khiến anh đánh đổi cả bản thân mình. Pam nhìn thấy mẹ khóc, cô bé cũng buồn theo, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dựa vào vòng tay của mẹ.
Tâm ngồi đó, trong lòng tràn đầy hối hận và thương xót. Cô không biết phải làm gì để bù đắp lại cho Tuấn, cũng không biết làm sao để quay ngược lại thời gian. Những năm tháng chia cắt đã khiến cả hai người chịu đựng quá nhiều tổn thương. Cô nhận ra rằng, sự ra đi của mình không chỉ để lại khoảng trống trong lòng cô, mà còn để lại một vết thương sâu đậm trong trái tim Tuấn, người đàn ông mà cô đã từng yêu rất nhiều.
Trong khoảnh khắc đó, Tâm chỉ muốn được gặp Tuấn, để nói với anh rằng cô hiểu rồi. Cô đã hiểu anh đã phải trải qua những gì, và nếu có thể, cô muốn được bù đắp cho anh, dù chỉ là chút ít. Nhưng cô cũng biết, mọi thứ không thể trở lại như cũ, và những nỗi đau mà Tuấn đã trải qua sẽ mãi mãi là vết sẹo trong lòng họ.
Pam cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn mẹ với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.
“Mẹ… mẹ đừng buồn. Con nghĩ bố sẽ ổn thôi, nếu mẹ và bố gặp nhau nhiều hơn. Con biết bố vẫn yêu mẹ mà”
Tâm mỉm cười trong nước mắt, ôm chặt Pam vào lòng hơn.
“Ừ, mẹ biết mà, mẹ sẽ cố gắng”
Dù lòng vẫn còn đầy lo âu, nhưng ít nhất, Tâm đã nhận ra một điều quan trọng, tình yêu và sự quan tâm luôn có thể làm dịu đi những vết thương, dù chúng có sâu đến đâu. Cô biết rằng, từ giờ, cô sẽ không bao giờ bỏ rơi Tuấn nữa.
"Sao mẹ lại khóc?"
"Vì mẹ thương bố"
"Con thấy bố cũng hay khóc lắm"
"Vì sao?"
"Bố bảo bố nhớ mẹ"
Chap này tôi viết lâu rồi, mà tôi lười up, còn 12 chap nữa, up từ từ nhá. Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com