Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26. Pam dỗi

Khi xe dừng lại ở một trung tâm thương mại lớn trong thành phố, Tuấn nhanh nhẹn mở cửa xe, bước xuống trước rồi quay lại giúp Tâm xuống xe. Họ bước vào trong, không khí mát lạnh từ điều hòa và những dãy hàng hóa bày biện cẩn thận tạo ra một cảm giác dễ chịu.

"Anh có hay đi shopping thế này không?"  Tâm tò mò hỏi, vì trong ký ức của cô, Tuấn không phải kiểu người thích mua sắm hay đi dạo qua các cửa hàng.

Tuấn lắc đầu.

"Không. Thường thì anh chỉ mua đồ qua mạng hoặc nhờ người khác mua hộ. Nhưng hôm nay muốn thay đổi chút, anh nghĩ em cũng cần thư giãn"

Tâm nhìn Tuấn, cảm thấy thật bất ngờ trước sự quan tâm tinh tế của anh. Hai người cùng bước vào một cửa hàng thời trang, Tuấn lướt qua vài chiếc áo sơ mi nam, cầm thử một chiếc lên, nhìn nó rồi cười.

"Em thấy cái này thế nào? Trông có ổn không?" Tuấn hỏi.

Tâm nhìn chiếc áo trên tay anh, gật đầu cười.

"Ổn đấy. Hợp với anh mà"

Tuấn không nói gì, chỉ gật đầu đồng tình rồi tiếp tục chọn thêm vài món khác. Cả hai dạo qua các gian hàng khác, thỉnh thoảng dừng lại để thử vài món đồ. Họ không nói chuyện nhiều, nhưng giữa họ lại có một sự đồng điệu nhẹ nhàng, không cần quá nhiều lời mà vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ nhau.

Sau khi mua sắm xong, Tuấn và Tâm quyết định đi dạo quanh thành phố. Trời hôm đó không quá nắng, lại có chút gió nhẹ thổi qua, khiến cho không khí trở nên thật dễ chịu. Họ bước đi chậm rãi dọc theo con đường lớn, thỉnh thoảng dừng lại ở một vài cửa hàng nhỏ ven đường để ngắm nhìn những món đồ thủ công xinh xắn, hoặc đôi khi là dừng chân ngồi ở một quán cafe ven đường, ngắm nhìn dòng người qua lại.

“Thật là lâu rồi mình mới có dịp đi dạo thế này” Tâm khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi mọi thứ còn đơn giản, khi cô và Tuấn vẫn còn bên nhau. Giờ đây, dường như mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, nhưng cũng lại quá đỗi quen thuộc.

Tuấn nhìn Tâm, trong lòng cũng có chút bồi hồi.

"Ừ, cũng lâu lắm rồi anh không có thời gian để thư giãn thế này. Cuộc sống lúc nào cũng bận rộn quá"

Họ tiếp tục bước đi, trò chuyện về những kỷ niệm cũ, những câu chuyện cười đùa không đầu không cuối, nhưng dường như cả hai đều cảm thấy rất thoải mái. Dù khoảng cách thời gian và những biến đổi của cuộc sống đã khiến họ đi xa nhau một quãng đường dài, nhưng hôm nay, khoảng cách ấy dường như thu hẹp lại.

Khi mặt trời bắt đầu khuất sau dãy nhà cao tầng, ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều tà lan tỏa khắp thành phố, họ quyết định quay trở lại xe và cùng nhau về nhà. Những cảm xúc lặng lẽ nhưng sâu sắc trong lòng mỗi người đã bắt đầu lớn dần, nhưng không ai nói ra, chỉ để nó lặng lẽ tồn tại, chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp để bộc lộ.

Sau khi kết thúc buổi dạo phố và mua sắm, Tuấn đưa Tâm trở về xe, nhưng thay vì về thẳng nhà như dự định, anh bỗng quay sang cô và nói.

"Hay mình đi đón Pam luôn đi. Giờ cũng gần tới giờ tan học rồi"

Tâm thoáng ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng đồng ý.

"Ừ, cũng được, em cũng muốn đón con"

Tuấn gật đầu, khởi động xe và chuyển hướng đến trường Pam. Trên suốt chặng đường, hai người trò chuyện vui vẻ về những chuyện vừa diễn ra, nhưng trong lòng Tuấn không khỏi cảm thấy chút lo lắng. Anh biết Pam vẫn còn giận anh về những chuyện trước đây, và có lẽ hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì để cô bé nguôi ngoai. Tuy nhiên, Tuấn vẫn muốn thử, anh nghĩ việc cùng nhau đón Pam có thể là cơ hội tốt để cả ba có thời gian bên nhau.

Khi xe đến gần trường học của Pam, bầu không khí trên xe bắt đầu thay đổi. Tâm im lặng, nhìn ra cửa sổ, còn Tuấn thì trở nên trầm ngâm. Anh đỗ xe ở trước cổng trường, chờ Pam ra.

Chỉ một lát sau, Pam xuất hiện với chiếc balo nhỏ trên lưng, đôi mắt còn đang tập trung vào nhóm bạn phía sau. Khi thấy xe của Tuấn, cô bé có chút khựng lại. Ánh mắt Pam lướt qua chỗ ngồi của anh, rồi nhanh chóng nhìn thấy mẹ mình ngồi bên cạnh. Cô bé hớn hở chạy đến xe, nhưng khi bước vào, Pam chỉ nhìn và chào Tâm.

"Mẹ! Mẹ đến đón con à?"

Tâm mỉm cười, đưa tay vuốt tóc con gái.

"Ừ, mẹ và BỐ cùng đến đón con đấy" Tâm cố tình nhấn mạnh chữ "bố" để Pam chú ý.

Pam nghe vậy, mắt khẽ lướt qua Tuấn đang ngồi ở ghế lái, nhưng cô bé không nói gì với anh. Thay vào đó, Pam nhanh chóng quay sang Tâm, bắt đầu kể về ngày hôm nay ở trường, về những trò chơi cùng các bạn. Tâm lắng nghe con gái kể chuyện với ánh mắt dịu dàng và nụ cười khích lệ, nhưng cô không thể không để ý đến sự căng thẳng giữa Pam và Tuấn.

Tuấn ngồi im lặng, giữ vững tay lái, nhưng trong lòng anh đang rối bời. Những câu chuyện rôm rả của Pam chỉ dành cho Tâm, chẳng có lấy một câu nào cho anh. Điều này làm anh cảm thấy xa cách và có phần buồn bã. Anh biết mình đã khiến Pam giận, nhưng sự im lặng và lạnh nhạt này làm anh khó chịu, như một bức tường vô hình ngăn cách hai bố con.

Trong lúc Tâm và Pam trò chuyện vui vẻ, Tuấn thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát biểu hiện của con gái. Mỗi lần Pam cười nói với mẹ, một phần nào đó trong anh như muốn nói gì đó với con bé, nhưng lại không dám. Anh sợ sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Bầu không khí trên xe dần trở nên nặng nề với anh, trong khi Tâm và Pam vẫn không ngừng trò chuyện. Tâm hiểu rõ tình hình, nhưng cô cũng không muốn gượng ép Pam phải nói chuyện với Tuấn ngay lúc này. Cô tin rằng Pam cần thời gian để nguôi giận và tự mình quyết định khi nào sẽ mở lòng với bố.

Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh, thỉnh thoảng đưa ra vài câu hỏi cho Pam, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời ngắn gọn, thậm chí đôi lúc Pam còn lờ anh đi, làm anh càng thêm lúng túng. Dù anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc Pam có thể không vui, nhưng sự im lặng này lại khiến anh cảm thấy thật bất lực.

Một lát sau, khi xe gần về đến nhà, Pam vẫn không nói một lời nào với anh. Cô bé vẫn giữ vững sự lạnh nhạt ấy, tiếp tục trò chuyện với Tâm về những chuyện khác. Đến lúc xe đỗ trước cửa nhà, Pam nhanh chóng tháo dây an toàn và bước xuống xe, không thèm nhìn Tuấn lấy một lần. Cô bé bước vào nhà trước, để lại Tuấn và Tâm ở phía sau xe.

Tâm thở dài nhẹ nhàng, quay sang nhìn Tuấn. Anh vẫn ngồi đó, tay còn nắm chặt vô lăng như đang cố kiềm chế cảm xúc của mình.

"Đừng lo, anh à. Pam cần thời gian, rồi con bé sẽ hiểu mà" Tâm nói với giọng trấn an, ánh mắt cô dịu dàng nhưng không kém phần cảm thông.

Tuấn chỉ gật đầu, không nói gì. Anh biết Tâm đang cố giúp anh cảm thấy bớt căng thẳng, nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu. Anh thực sự muốn hàn gắn mối quan hệ với Pam, nhưng mọi nỗ lực của anh dường như đều vô ích. Nhìn theo bóng dáng con gái bước vào nhà, Tuấn cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Anh tự hỏi liệu mình còn cơ hội nào để lấy lại sự tin tưởng và tình cảm của Pam hay không.

Cả hai bước vào nhà, không khí vẫn im lặng bao trùm. Pam ngồi lặng lẽ trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại, không để ý đến hai người lớn vừa bước vào. Tâm đặt tay lên vai Tuấn, nhẹ nhàng bảo anh.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Hãy để con bé có không gian riêng. Khi nào con sẵn sàng, con sẽ tự đến với anh thôi"

Tuấn thở dài, nở một nụ cười yếu ớt nhưng không nói gì. Trong lòng anh vẫn còn nhiều băn khoăn chưa thể giải tỏa. Nhưng dù sao, hôm nay anh đã cố gắng, và có lẽ chỉ cần thêm thời gian, mọi thứ sẽ dần ổn hơn.

Bữa tối hôm đó, Tuấn quyết định ở lại sau khi Bi nũng nịu, kéo tay anh đòi chơi cùng. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, nhưng không khí giữa Tuấn và Pam vẫn căng thẳng. Bi thì vẫn ngây thơ không biết chuyện gì, luôn cười đùa với bố và mẹ, còn Pam lại tỏ ra xa cách, từ lúc bắt đầu bữa ăn tới giờ chẳng hề nhìn Tuấn lấy một lần.

Tuấn đã thử gợi chuyện vài lần, hỏi Pam về trường lớp, về bạn bè, nhưng cô bé chỉ trả lời ngắn gọn hoặc thậm chí lờ đi, quay sang trò chuyện với Tâm. Không khí trở nên gượng gạo, nhất là với Tuấn. Anh cứ nhìn con gái mà lòng nặng trĩu. Đối với anh, việc bị con gái lạnh nhạt thế này là điều đau lòng nhất. Anh đã cố gắng để hàn gắn mối quan hệ, nhưng dường như mọi thứ đều khó khăn hơn anh tưởng.

Khi cả nhà đang im lặng dùng bữa, đột nhiên Tuấn đưa tay ôm đầu, khẽ rên rỉ.

"Pam ơi, bố đau đầu quá"

Pam đang cắm cúi ăn, nghe thấy vậy liền giật mình ngẩng lên. Đôi mắt cô bé tràn đầy lo lắng khi nhìn sang bố.

"Bố sao thế?" Pam hỏi gấp gáp, ánh mắt bất ngờ tràn ngập sự quan tâm.

Tuấn vẫn giữ nguyên tay ôm đầu, thở dài làm ra vẻ mệt mỏi, không trả lời ngay, khiến Pam càng thêm lo lắng. Bi và Tâm đều ngước lên nhìn Tuấn, nhưng Pam là người tỏ ra hoảng hốt nhất. Mặt cô bé đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe như sắp khóc đến nơi.

"Bố ơi, bố bị sao thế? Bố có sao không?" Pam vừa nói, vừa nghiêng người về phía Tuấn, đôi mắt cô bé bắt đầu ngấn nước. Tâm định nói gì đó thì bất ngờ Tuấn bật cười, thả tay xuống và kéo con gái lại gần, hôn một cái thật nhẹ lên trán Pam.

"Bố chỉ đùa thôi, Pam à" Tuấn nói, cười tươi.

"Bố không sao cả"

Pam sững người lại, không tin vào tai mình. Cô bé chớp chớp mắt, như vừa bị lừa một vố đau. Đôi mắt lo lắng chuyển thành giận dữ, Pam đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Bố lừa con!" Cô bé hét lên, giọng rung rung.

"Pam, bố chỉ muốn..." Tuấn vội vàng giải thích, nhưng chưa kịp nói hết câu, Pam đã quay lưng bỏ dở bữa ăn và chạy thẳng lên phòng, tiếng bước chân mạnh mẽ đập lên cầu thang, đầy giận dữ.

Tuấn đứng dậy theo, vội vàng gọi với theo.

"Pam, bố xin lỗi! Bố chỉ đùa thôi mà! Pam ơi, nghe bố nói đã!"

Nhưng Pam không dừng lại, cánh cửa phòng trên tầng đóng sầm lại ngay sau đó. Căn nhà rơi vào im lặng một lúc lâu. Bi ngồi bên cạnh, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ lặng lẽ nhìn từ bố sang mẹ, còn Tuấn thì đứng đó, nhìn lên cầu thang, gương mặt đầy áy náy và bất lực.

Tâm lắc đầu, nhìn Tuấn chẳng biết nói thế nào.

"Anh nghĩ sao mà lại đùa như thế chứ?" Cô hỏi nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng trong giọng nói có chút trách móc, không trách vì anh đã lừa Pam như thế, trách vì cú lừa của anh cũng làm tim Tâm hãng lại một nhịp.

"Anh... anh chỉ muốn Pam quan tâm đến anh một chút. Anh thấy con bé giận mình quá nên mới nghĩ là đùa vậy cho nó đỡ căng thẳng" Tuấn thở dài, tay anh nắm chặt lại, nhìn xuống sàn nhà.

"Nhưng anh không nghĩ là Pam sẽ phản ứng mạnh như thế"

Tâm nhìn anh một hồi rồi chỉ nhẹ nhàng nói.

"Pam vẫn quan tâm đến anh (em cũng vậy), chỉ là con bé cần thời gian để chấp nhận và tha thứ cho những gì đã xảy ra. Anh không thể ép buộc nó, càng không thể dùng cách này"

Tuấn cúi đầu, cảm thấy nỗi ân hận trong lòng ngày càng nặng. Anh không biết phải làm gì để xoa dịu con bé, nhưng mỗi lần cố gắng, mọi thứ dường như lại trở nên tồi tệ hơn. Cảm giác bất lực bao trùm lấy anh, nhất là khi nhìn thấy con gái của mình đang dần xa cách.

Bi ngồi bên cạnh, không hiểu chuyện gì, chỉ biết nhìn bố rồi nhìn mẹ.

"Ba, chị Pam giận ba rồi à?" Cậu bé hỏi ngây thơ.

Tuấn mỉm cười buồn bã, xoa đầu Bi.

"Ừ, chắc Pam giận bố thật rồi, Bi à"

"Vậy để Bi đi xin lỗi chị Pam giúp ba nhé?" Bi nói, mắt sáng lên.

"Chị Pam yêu Bi lắm, chắc sẽ hong giận đâu"

Tuấn cười nhẹ, cảm động trước sự ngây thơ của Bi, nhưng anh lắc đầu.

"Không sao đâu, Bi. Để bố tự xin lỗi Pam sau nhé. Bây giờ mình ăn tối đi"

Bi ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục ăn, nhưng Tuấn và Tâm thì đều không còn tâm trạng để ăn nữa. Tâm chỉ im lặng nhìn Tuấn, không biết phải nói gì thêm. Cô hiểu rõ những gì Tuấn đang trải qua, và cô cũng biết rằng mọi chuyện không thể giải quyết ngay lập tức. Nhưng chứng kiến mối quan hệ giữa anh và Pam đang dần rạn nứt, cô không khỏi lo lắng.

Cả bữa tối sau đó diễn ra trong yên lặng. Tuấn thỉnh thoảng lại nhìn về phía cầu thang, đôi mắt đầy nỗi lo âu và hối lỗi, nhưng không dám bước lên. Anh biết mình đã sai, nhưng không biết cách nào để sửa chữa. Trong lòng anh chỉ có một mong ước duy nhất: rằng một ngày nào đó, Pam sẽ tha thứ và trở lại gần gũi như xưa. (Giận lâu lâu cho taooo!!)

Sau bữa tối, cả ba người Tuấn, Tâm, và Bi  cùng nhau lên phòng của Pam. Tuấn vừa ăn xong nên cảm thấy hơi nặng bụng, anh đặt lưng xuống giường của Pam, thở phào một hơi dài, cố gắng thả lỏng người sau một ngày đầy cảm xúc.

Trong khi đó, Bi, với bản tính nghịch ngợm và tràn đầy năng lượng, chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Cậu nhóc lập tức trèo lên người Tuấn, chân tay vụng về quẫy đạp.

"Ba ơi! Ba ơi! Cho con trèo lên!" Bi kêu lớn.

Tuấn bật cười, với tay giữ lấy Bi, kéo cậu xuống khỏi bụng mình.

"Bi à, bố vừa ăn no, con cứ trèo thế này bố nôn ra mất" Anh nói với giọng đùa nhưng cũng đầy thật thà, rồi giả vờ ôm bụng thở dài một cách hài hước. Bi thì vẫn cười khúc khích, không chịu nghe lời, nhanh chóng đổi vị trí, leo tót lên cổ Tuấn và ngồi lên vai anh. Cậu bé vung tay như một chú ngựa con đang phi nước đại, miệng reo hò.

Tuấn cười toe toét, cố gắng giữ thăng bằng để Bi không ngã, nhưng cảm giác ngọt ngào của việc được chơi đùa với con khiến anh không thấy mệt mỏi. Hai bố con quấn lấy nhau, tiếng cười vang khắp căn phòng.

Trong khi đó, Pam vẫn ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ theo dõi. Cô bé không nói gì, chỉ nhìn Tuấn và Bi từ xa, ánh mắt có phần trầm ngâm. Từ khi còn nhỏ, Pam luôn là người trưởng thành hơn so với tuổi của mình, và dường như cô không dễ dàng bị thuyết phục bởi những trò đùa vui vẻ của bố nữa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, dường như có một chút mềm lòng hiện lên trong đôi mắt của cô bé, dù chỉ là thoáng qua.

Tuấn, sau khi chơi đùa với Bi một lúc, cuối cùng cũng quay sang chú ý đến Pam. Anh ngồi dậy, với tay kéo Bi xuống khỏi vai mình, đặt cậu bé ngồi vào lòng, rồi nheo mắt hỏi Bi.

"Bi này, con có yêu bố không?"

Bi không chút ngần ngại, liền reo lên.

"Có! Con yêu ba nhắm!" Cậu bé vừa nói vừa ôm chặt lấy cổ Tuấn, như để minh chứng cho lời mình nói. Tuấn mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Bi, cảm thấy trái tim mình dịu lại trước sự hồn nhiên của con trai.

Rồi anh quay sang Pam, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút lo lắng.

"Pam này, còn con thì sao? Con có yêu bố không?"

Pam, đang ngồi yên lặng bên mép giường, ngay khi nghe câu hỏi, liền ngước lên nhìn Tuấn. Ánh mắt cô bé lạnh lùng hơn so với sự ngọt ngào mà Tuấn nhận được từ Bi. Pam  không nói nhiều, chỉ đáp đúng một từ ngắn gọn, dứt khoát.

"Không!"

Tuấn khựng lại trong một khoảnh khắc. Mặc dù anh đã biết trước Pam vẫn còn giận mình, nhưng khi nghe câu trả lời trực diện như thế, trái tim anh vẫn như bị thắt lại. Anh không trách Pam, bởi anh hiểu rằng mình đã gây ra nhiều tổn thương cho con gái, nhưng nỗi đau vẫn hiện rõ trong ánh mắt của anh.

Tâm, lúc này, ngồi ở ghế gần đó, quan sát cả ba với ánh mắt vừa thương cảm vừa hài hước. Khi nghe câu trả lời của Pam, cô không thể nhịn cười. Một nụ cười nhẹ nhàng và thoáng chút ngạc nhiên bật ra khỏi môi cô.

"Pam của mẹ thật thẳng thắn quá" cô nói, giọng đầy sự trêu đùa, nhưng cũng có chút khích lệ.

Tuấn quay sang Tâm, nhìn thấy nụ cười của cô, anh cũng không thể không bật cười theo. Anh biết rằng, dù Pam có nói gì, cô bé vẫn là con gái của anh, và tình cảm của họ không dễ dàng bị xóa nhòa chỉ bằng những câu nói ngắn ngủi. Nhưng đồng thời, anh cũng biết mình phải cố gắng hơn nữa để hàn gắn và lấy lại lòng tin từ Pam.

Tuấn nhìn Pam, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Pam này, bố hiểu. Bố biết con giận bố. Nhưng dù con có nói gì, bố vẫn luôn yêu con, nhiều hơn cả những gì con nghĩ"

Pam im lặng, không nói gì thêm, nhưng đôi mắt cô bé dịu lại. Dường như có một phần trong cô đã cảm nhận được sự chân thành của bố, dù cô vẫn chưa thể thả lỏng ngay lập tức.

Bi, không hiểu chuyện, chỉ ngồi trong lòng Tuấn và tiếp tục đung đưa đôi chân nhỏ xíu, miệng vẫn cười toe toét vì không khí vui vẻ xung quanh. Cậu bé không nhận ra được sự căng thẳng trong cuộc trò chuyện, nhưng sự ngây thơ và trong sáng của Bi lại như một sợi dây kết nối, kéo mọi người lại gần nhau hơn.

Cuối cùng, Tâm đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Tuấn và nói với giọng hài hước.

"Thôi nào, đại ca Tuấn, giờ thì đại ca phải học cách làm lành với con gái đại ca đấy. Không phải lúc nào cũng chỉ đùa giỡn được đâu"

Tuấn bật cười lớn, cái cười vang vọng khắp căn phòng. (Sống chung miết lây với chị Tâm)

"Được rồi, được rồi. Bố sẽ từ từ làm lành với con gái bố" Anh quay sang nhìn Pam một lần nữa, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương và sự quyết tâm.

Cả căn phòng như được thả lỏng, tiếng cười của Bi và Tuấn vang vọng. Pam tuy không cười lớn nhưng đôi môi cô bé cũng khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ, ánh mắt nhìn bố dịu dàng hơn một chút, như một dấu hiệu nhỏ cho thấy mọi chuyện rồi sẽ tốt lên.

Khi Tâm bế Bi sang phòng khác để ngủ, cô cố ý để lại không gian riêng cho Tuấn và Pam, mong rằng giữa hai bố con sẽ có thêm cơ hội hàn gắn. Tuấn đứng lặng nhìn theo bóng Tâm rời đi, hiểu ngay ý cô. Anh thở dài một hơi nhẹ, quay lại nhìn Pam, con gái đang nằm co ro trên giường, lưng quay về phía anh, im lặng đến mức anh tưởng cô bé đã ngủ.

Tuấn khẽ ngồi xuống giường, động tác cẩn thận để không làm Pam giật mình. Anh nhìn con gái với ánh mắt vừa âu yếm, vừa hối lỗi. Đã rất lâu rồi, anh không có một giây phút yên tĩnh như thế với con. Thật ra, từ lúc Pam còn nhỏ, Tuấn luôn mong mỏi được gắn bó, chăm sóc cho con, nhưng thời gian và những rắc rối giữa anh và Tâm đã khiến khoảng cách giữa anh và Pam ngày càng lớn hơn.

Anh cố gắng nói với giọng ngọt ngào nhất có thể, âm lượng vừa đủ để không làm con bé khó chịu.

"Pam này, con biết không, bố yêu con rất nhiều" Pam không động đậy, vẫn nằm im lặng như một bức tượng, nhưng Tuấn thừa biết cô bé chỉ đang giả vờ ngủ, vì hơi thở của Pam vẫn đều đều, không sâu như khi ngủ thật sự.

Tuấn thở dài một chút, cảm giác có chút bối rối khi không biết phải làm gì để con gái tha thứ.

"Bố biết... Bố đã làm con giận, và bố thật sự rất xin lỗi. Nhưng con cũng biết mà, dù thế nào đi nữa, bố vẫn luôn yêu con. Không bao giờ có gì có thể thay đổi điều đó đâu"

Pam vẫn không đáp, nhưng Tuấn có thể cảm nhận được sự giận dỗi của con bé qua bầu không khí im lặng đầy căng thẳng. Anh nằm xuống cạnh Pam, không dám lại quá gần để tránh làm con khó chịu. Tuấn đưa tay lên, khẽ đặt ngang người Pam, tạo một khoảng cách nho nhỏ, chỉ đủ để cảm nhận được sự hiện diện của nhau.

"Bố chỉ muốn con biết rằng... dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, con vẫn là điều quan trọng nhất với bố. Có lẽ bố không phải là người hoàn hảo, bố đã làm nhiều điều không đúng, nhưng bố không bao giờ ngừng yêu con"

Pam vẫn giữ yên lặng, nhưng đôi vai nhỏ của cô bé hơi cử động, như thể đang bị lay động bởi những lời của bố. Tuấn biết Pam vẫn đang giận, và sự tổn thương từ những gì đã xảy ra giữa anh và Tâm không dễ dàng được hàn gắn chỉ bằng vài câu nói. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, vẫn tiếp tục nhẹ nhàng bày tỏ tình yêu của mình.

"Bố nhớ những lần con còn nhỏ, khi bố bế con đi dạo ngoài công viên, con cười rất nhiều, bố cảm thấy thế giới như sáng bừng lên vì nụ cười của con. Bố luôn mong muốn bảo vệ con, chăm sóc con thật tốt. Nhưng rồi bố đã khiến con thất vọng... Bố thực sự xin lỗi"

Lúc này, Tuấn cảm thấy mình quá nặng nề với những lời xin lỗi, và hiểu rằng chỉ nói lời xin lỗi thôi chưa đủ để thay đổi những cảm xúc của Pam. Anh lặng im một chút, suy nghĩ xem nên tiếp tục như thế nào. Rồi anh chợt nhớ lại một điều, con gái luôn yêu thích những câu chuyện ngọt ngào trước khi đi ngủ.

"Bố kể cho con nghe một câu chuyện nhé?" Tuấn bất ngờ đề nghị, giọng nhẹ nhàng.

"Nhớ hồi nhỏ con luôn thích nghe bố kể chuyện mà, đúng không?"

Pam vẫn im lặng, nhưng hơi thở của cô bé có phần thay đổi, dường như sự quan tâm của Tuấn đã làm mềm đi chút ít sự giận dỗi trong lòng con bé. Tuấn quyết định kể một câu chuyện mà anh đã từng kể cho Pam khi cô bé còn nhỏ, một câu chuyện về chú hươu cao cổ với chiếc cổ dài nhất trong khu rừng, luôn mơ ước được bay lên trời xanh.

Anh bắt đầu kể với giọng trầm ấm, câu chuyện nhẹ nhàng và đáng yêu, mỗi câu chữ đều đong đầy sự chân thành và tình yêu thương của một người cha. Pam không phản ứng ngay, nhưng dần dần, cô bé xoay người lại, đối diện với bố. Đôi mắt Pam vẫn nhắm, nhưng khuôn mặt đã dịu đi rất nhiều so với lúc đầu. Có lẽ, dù không nói ra, nhưng Pam đã bắt đầu cảm nhận được tình cảm mà Tuấn dành cho mình.

Khi câu chuyện kết thúc, Tuấn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Pam.

"Ngủ ngon nhé, Pam của bố" anh thì thầm.

Pam vẫn không đáp, nhưng chỉ một sự xoay người nhỏ bé, một chút thay đổi trong hơi thở của cô bé cũng đủ khiến Tuấn biết rằng Pam đang dần dần mở lòng hơn. Đêm nay, dù vẫn còn một khoảng cách nhỏ giữa họ, nhưng ít nhất, Tuấn biết rằng tình yêu của anh đã bắt đầu chạm tới trái tim con gái mình.

Tuấn tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai. Trong lòng anh, một cảm giác ấm áp và hy vọng dâng lên. Anh biết rằng, dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng mỗi khoảnh khắc anh dành để yêu thương và chăm sóc Pam đều là những viên gạch đầu tiên xây dựng lại cầu nối tình cảm giữa hai bố con.











































































































































Ngày mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com